Dần dà, y cảm thấy mình như bị bài xích khỏi không gian này. Dù sao, trước khi
y vào kinh đô nhóm nam nữ trong phòng này đều đã quen biết nhau từ nhỏ, tình
cảm giữa thế hệ trẻ trong hoàng tộc Khánh Quốc luôn rất tốt, còn y... vốn dĩ chỉ
là một kẻ ngoại lai.
Nhưng Phạm Nhàn không đắm chìm quá lâu trong tâm trạng ấy, bởi vừa rồi bàn
về Tiểu Hoàng đế Bắc Tề đã khiến y lâm vào trầm tư, loáng thoáng cảm thấy
như mình sắp nắm bắt được một thứ gì đó rất huyền diệu.
Y hồi tưởng tỉ mỉ trong đầu tình cảnh mình gặp mặt Hoàng đế Bắc Tề tại kinh
thành, sau đó lại cẩn thận nhớ lại một năm rưỡi vừa qua, mình và đối phương
hợp tác ăn ý, lại dựa vào sở thích thẩm mỹ và những chi tiết nhỏ trong cuộc
sống của Hoàng đế Bắc Tề, dần dần dà một tia sáng như sắp bùng nổ trong đầu
y.
Nhưng rồi mãi mà nó không thể lóe lên được.
Trong hương thơm thoang thoảng, Phạm Nhàn vẫn luôn ngây người, đến nỗi
mọi người xung quanh đều yên lặng và nhìn y, nhưng y vẫn không hề nhận ra.
Phạm Nhàn đột nhiên phát hiện ra mình đang thất thố, nở nụ cười ngượng
ngùng, vô thức thốt lên: "Thơm quá."
o O o
Thơm quá!
Một làn hương nhẹ nhàng lan tỏa khắp phòng, Phạm Nhàn chợt thất thần,
dường như có ma lực nào đó quanh quẩn bên chóp mũi khiến y lại ngây ngẩn.
Tuy mùi hương này thật sự rất nhẹ nhàng tinh tế, nhưng đối với y nó lại quá
đậm đà, hay phải nói là kinh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khanh-du-nien/769512/chuong-1025.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.