Bệ hạ ở đây, dĩ nhiên là bệ hạ của Bắc Tề.
Phạm Nhàn mỉm cười: "Chẳng lẽ túi hương trên người công chúa cũng do bệ hạ
quý quốc ban tặng?"
"Đúng vậy." Trong mắt Vương phi toát lên chút nhớ nhà, nhẹ nhàng nói: "Trước
kia, trong kinh thành chỉ có mình bệ hạ đeo túi hương hoa kim quế. Hắn nói
thích rất mùi thơm thanh tịnh này. Đêm trước khi ta rời kinh thành, bệ hạ tặng ta
túi hương mà người thường đeo bên mình, để cho ta dẫu có ở phía nam vẫn nhớ
về mùi thơm của quê hương."
Mấy câu nói điềm nhiên của Vương phi bỗng khiến bầu không khí trong phòng
trở nên chút buồn bã.
Phạm Nhàn nhìn thoáng qua túi thơm, mỉm cười, không nói gì thêm.
Sau khi đã dùng bữa và trò chuyện một lúc trong vương phủ, sắc trời đã dần tới
hoàng hôn, dưới sự sắp xếp của Đại hoàng tử, Phạm Nhàn và Nhị hoàng tử tiếp
tục có một cuộc trò chuyện sâu sắc hơn trong thư phòng. Tuy lúc trên Bão
Nguyệt lâu, hai người đã trò chuyện rất kỹ lưỡng, bây giờ Nhị hoàng tử có sự
ủng hộ từ Diệp gia và một vị đại tông sư, chắc chắn hắn sẽ không lùi bước. Còn
Phạm Nhàn tuy hiểu rất rõ về tình hình hiện tại của mình, đúng như lời Nhị
hoàng tử đã nói, bề ngoài có vẻ mạnh mẽ như núi nhưng thực tế nguy cơ chồng
chất. Thế nhưng người ở trong thiên hạ, không thể làm theo ý mình, cho dù y
muốn bứt ra cũng không được.
Ít nhất là, Hoàng đế Khánh Quốc sẽ không cho phép.
Cuối cùng Nhị hoàng tử
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khanh-du-nien/769511/chuong-1026.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.