Diệp Linh Nhi không hài lòng, giận dỗi nói: "Ta cứ gọi thì sao? Nếu không
được, thế thì ngươi gọi ta là sư phụ đi. Dù sao theo lý mà nói, lẽ ra Tán thủ của
Diệp gia không được truyền cho người ngoài."
Phạm Nhàn ngớ người sau đó lại cười khổ. Y biết những gì Diệp Linh Nhi nói
là thật. Y học được Đại Phách Quan từ cô, đúng là đã chiếm được nhiều lợi ích
từ đối phương; cũng không thể nào nói thêm điều gì để kéo giãn khoảng cách.
Hai người đi dọc bờ hồ, kể từ khi Diệp Linh Nhi trở thành Vương phi, hiếm khi
cô có cơ hội xuất hiện nơi công cộng hay đấu võ với người khác cho vui. Hôm
nay tình cờ giao thủ với sư phụ, tuy chỉ trong giây lát, nhưng cảm giác hưng
phấn dị thường. Khó khăn lắm mới ổn định được tâm trạng, một lúc lâu sau cô
đột nhiên nói: "Sư phụ, cha ta cũng đã trở về kinh đô."
Phạm Nhàn giật mình, nhận ra rằng cô muốn nhắc nhở y điều gì.
"Bây giờ mấy lão già trong quân đội đều rất không ưa ngươi." Diệp Linh Nhi
nhìn y như cười như không.
Phạm Nhàn lắc đầu cười khổ, bất luận quyền lực của mình mạnh mẽ đến đâu đi
nữa, chỉ cần quân đội vẫn đứng ở phía đối diện với mình, mấy lão già trong
Diệp gia, Tần gia vẫn còn sống thế thì mình không thể đả thương tới căn cơ của
Nhị hoàng tử, cũng không thể xóa bỏ hoàn toàn mong muốn mãnh liệt muốn
giành lấy ngai vàng của Nhị hoàng tử. Diệp Trọng trở về kinh đô chỉ để báo cáo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khanh-du-nien/769518/chuong-1021.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.