"Đi dạo với ta một chút." Phạm Nhàn giơ tay ra mời.
Diệp Linh Nhi kinh ngạc nhìn gương mặt y, sau đó bật cười, quay đầu lại nhìn
gian phòng ở góc sân, nói khẽ: "Sao giờ này lại không vội nữa?"
Phạm Nhàn cười phá lên: "Chỉ đi tiểu thôi mà."
Diệp Linh Nhi bước vài bước tới, đi sóng vai với y, nghiêng đầu, đôi mắt long
lanh nhìn y, tò mò hỏi: "Sư phụ, nói chuyện trong sảnh tiếp khách làm ngài cảm
thấy không thoải mái à?"
Lại nghe thấy hai chữ "sư phụ", trong lòng Phạm Nhàn không khỏi ấm áp, sau .
Sau khi hết ngạc nhiên, trên mặt y nở nụ cười ôn tồn nói: "Cô cũng biết ta mà,
không quen với những tình huống như thế."
"Ở Giang Nam thế nào?" Diệp Linh Nhi thu mình lại, đi theo bên cạnh y và nói:
"Nghe nói trên đường trở về sư phụ gặp chuyện, vốn nên đến thăm ngài,
nhưng..."
Không phải muốn nói lại thôi mà cô thực sự không biết phải nói gì. Toàn bộ
Khánh Quốc đều đang suy đoán về chân tướng vụ ám sát trong sơn cốc, ai mới
là hung thủ thực sự muốn hạ sát Phạm Nhàn. Rất nhiều người đã đặt ánh mắt
ngờ vực đặt lên người Nhị hoàng tử. Khi biết Phạm Nhàn bị thương, đương
nhiên Diệp Linh Nhi cũng cảm thấy kinh hãi và lo lắng, thậm chí đã từng lén lút
dò hỏi phu quân của mình. Tuy Nhị hoàng tử đã cam đoan rằng chuyện ở sơn
cốc không liên quan đến mình, nhưng với tình hình hiện tại và với địa vị Vương
phi của Diệp Linh Nhi, thật sự không tiện đến thăm Phạm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khanh-du-nien/769521/chuong-1019.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.