Phạm Nhàn quay đầu lại nhìn Vương phi, mỉm cười không nói gì.
Đại hoàng tử nói với vẻ tự hào: "Người khác nói ta sợ vợ hay thế nào cũng
được, những gì nàng thích, ta đều sẽ tặng cho nàng. Cũng như những tấm kính
xung quanh phòng tiếp khách, ta đã bỏ ra khá nhiều bạc..."
Vương phi nghe câu này, trong lòng rất vui vẻ, nhưng đang trước mặt phu thê
Phạm Nhàn, cô hơi cảm thấy mất mặt, lén lút lườm Đại hoàng tử một cái.
Đại hoàng tử bật cười, thay đổi chủ đề: "Nói lại thì thủy tinh này đúng là đắt
thật. Mà bây giờ ngươi đãlà người đứng đầu Nội Khố rồi, nếu sau này cần thay
thủy tinh, nhớ bán cho ta rẻ một chút."
Phạm Nhàn van xin: "Điện hạ nghe ta nói này, ngài bỏ qua cho ta đi. Đường
đường một đại tướng quân, chẳng lẽ ngài còn để mắt tới mảnh thủy tinh bé nhỏ
này hay sao? Không cần nói mấy câu giảm giá như vậy. Sau này, nếu ngài cần
gì ở trong Nội Khố, cứ viết thư gửi tới, ta sẽ chuẩn bị cho ngài."
Đại hoàng tử lại không vui, lắc đầu: "Nội Khố quan trọng hơn, bạc mà ngươi
kiếm cho triều đình còn phải chi cho việc khắc phục thiên tai ven sông, không
nên kiếm chác ở chỗ này."
Phạm Nhàn biết Đại điện hạ là người trung thành như vậy nên không hề ngạc
nhiên, cười nói: "Có điều ngươi định dùng thủy tinh để làm vui lòng Đại công
chúa, e rằng sau này sẽ phải tốn nhiều tiền đấy."
Đại hoàng tử ngạc nhiên: "Sao lại nói như vậy? Chẳng lẽ trong trạch viện ta lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khanh-du-nien/769522/chuong-1018.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.