Huống chi Đại hoàng tử được phong Hòa Thân vương, hòa thân hòa thân, là có
ý gì? Mỗi khi nhớ tới danh hiệu này của Đại hoàng tử, Phạm Nhàn luôn cảm
thấy muốn bật cười. Y nghĩ thầm trong lòng, Hoàng đế lão tử đúng là loại chanh
chua thù dai, chắc Đại công chúa cũng cảm thấy vô cùng khó chịu trước cái tên
Hòa Thân vương phi.
Đúng Phạm Nhàn đã dự đoán, nghe thấy ba chữ "Đại công chúa" Vương phi lập
tức giật mình. Cô đã sống ở Nam Khánh gần hai năm, cưới một người đàn ông
tốt, cuộc sống cũng tốt, nhưng... dẫu sao cũng là ở một nơi xa lạ. Tuy cô cấm hạ
nhân trong phủ gọi mình bằng danh hiệu đầy đủ, nhưng có lẽ đã lâu lắm rồi
không ai gọi cô là công chúa.
Ánh mắt của Vương phi lập tức trở nên dịu dàng, khẽ mỉm cười nhìn Phạm
Nhàn, tạm thời bỏ qua ý định gây sự với y.
Lâm Uyển Nhi và Đại hoàng tử đều là người thông minh, đương nhiên đều cảm
nhận được trong mấy lời vừa rồi, Phạm Nhàn và Vương phi đã tiến hành thăm
dò ở mức độ nào đó. Hai người không khỏi quay sang nhìn nhau, lại không nhịn
được lắc đầu, cảm thấy hai vị này thật quá mệt mỏi.
Bốn người ngồi xuống trò chuyện vài câu, Phạm Nhàn không nhịn được quay
đầu nhìn về phía cửa lớn, sau đó lắc đầu nói: "Ta đã bảo hôm nay đến thế này là
sớm, Uyển Nhi cứ nhất quyết thúc tôi đi."
"Mọi người đã đến đông đủ, chỉ còn đợi ngươi thôi." Đại hoàng tử nhìn y và
nói, "Thể diện của vị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khanh-du-nien/769524/chuong-1017.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.