Người tàn tật kia mỉm cười tự hào. Phạm Nhàn cũng cười thầm trong lòng, y
hiểu rõ người tàn tật trước mặt không đáng thương như vẻ bề ngoài.
Kinh đô là nơi hội tụ của sự tiền tài và phong lưu trong thiên hạ, đặc biệt là
hoàng cung, từ xưa đến nay, vạn dân trong thiên hạ đã phụng dưỡng Hoàng đế
và các vị quý nhân. Còn những cung nữ và tên thái giám phục vụ Hoàng đế và
các vị quý nhân lại lén lén lút lút cất giữ những thứ này, thậm chí còn tuồn tới
tay những con dân thiên hạ trong góc tối.
Hoàng cung là vậy, các đại phủ cũng chẳng khác gì, hơn nữa rất nhiều vàng bạc
châu báu không thể để lộ ra ngoài sáng, cần phải tẩy rửa, chuyển đổi thành giấy
tờ đất đai ở các châu quận. Mà loại chuyện như vậy, tất nhiên chỉ có thể là công
việc của những nhân sĩ chuyên nghiệp tận nằm dưới tầng chót.
Giới hắc đạo vốn là nhân sĩ chuyên nghiệp như vậy, do đó tất cả các bang phái
có chút thực lực trên khắp thiên hạ đều giữ một chi nhánh nho nhỏ ở kinh đô.
Đám người giang hồ này không dám chống lại triều đình, nhưng không từ chối
việc làm cống rãnh cho triều đình để kiếm một chút bạc vụn.
Nhắc tới cũng rất kỳ diệu, chính vì những người trong giới giang hồ cực kỳ an
phận, cho nên đến giờ trong kinh đô vẫn không có một danh hiệu nào nổi tiếng
trong giới hắc đạo. Còn Hà Lạc bang là một trong những băng phái hết sức tầm
thường chịu trách nhiệm thu nhận tang vật của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khanh-du-nien/769530/chuong-1013.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.