Tất nhiên Phạm Nhàn không thể cứ hoá trang thành dân chúng thiếu vệ sinh rồi
canh gác trước phủ đệ suốt mười tám ngày. Y chỉ cùng Vương Khải Niên đến
kiểm chứng tuyến đường kia đúng như tính toán của bọn họ chứ không có ý
định xác minh theo dấu vết này.
Hơn nữa, trong lòng y hiểu rõ, hôm nay là ngày mồng bảy, ngày hai mươi đã
hẹn với Hồng Trúc, vào đầu tháng hai y phải rời kinh đô trở về Giang Nam...
Thời gian trong đó quá ít, không thể nắm được quy luật gì, thứ duy nhất có thể
dựa vào là công phu theo dõi quỷ thần khó lường của Vương Khải Niên.
Sau khi xác nhận mục tiêu, hai người rời cổng phủ đệ này, trở cánh cửa sau của
gian nhà cũ kỹ. Dù Phạm Nhàn rất muốn vào xem cuộc sống hàng ngày của
Vương Khải Niên, nhưng những ngày gần đây thật sự rất căng thẳng, y không
có nhiều thời gian để tận hưởng cuộc sống, vẫy tay một cái rồi lên xe ngựa.
Tất cả trang bị của y đều để lại trên xe ngựa màu đen, cởi bỏ áo khoác ngoài,
kiểm tra xong xuôi nỏ ngắn trong tay áo và túi chứa dược liệu, sau đó mới lấy ra
một hộp trang điểm, cẩn thận thoa lên mặt. Y sử dụng loại keo đặc trưng của
Giám Sát Viện, dán nhẹ khóe mi của mình xuống.
Ngay lập tức, cả khoảng cách giữa hai mắt và hình dạng lông mày đều thay đổi,
thêm một nốt ruồi nhỏ không đáng chú ý dưới cằm, chàng công tử điển trai tao
nhã lập tức trở thành người qua đường không mấy nổi bật.
Xe
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khanh-du-nien/769532/chuong-1012.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.