Phạm Nhàn ngẩng đầu nhìn người trẻ tuổi đang để trấn nửa thân trên đứng đốn
củi ở góc sân, người trẻ tuổi kia có vẻ đầy sức sống, nhưng mặt mày vẫn còn vẻ
ngây ngô, không rõ tuổi tác.
Đặng Tử Việt nhìn theo ánh mắt y, nhíu mày nói: "Hải Đường cô nương sẽ tự có
sắp xếp, chỉ có điều... người Bắc Tề mà biết, liệu sau này có ý kiến gì không?"
Phạm Nhàn sắc mặt bình tĩnh nói: "Người Bắc Tề nghĩ gì không liên quan đến
chúng ta, ta chỉ đưa người sang mà thôi."
Đặng Tử còn đang do dự, thử thăm dò: "Nhưng nếu trả hắn lại cho Tư Lý Lý...
sau này làm sao khống chế?"
Hắn là thân tín của Phạm Nhàn, đương nhiên biết ngày trước Đề ti đại nhân đã
mạnh bạo cướp lấy người trẻ tuổi này từ tay viện trưởng đại nhân. Hơn nữa hắn
cũng hiểu rõ, người trẻ tuổi không đáng chú ý này đã bị giam trong gian nhà
nhỏ này gần hai năm nay, thực chất là em trai ruột của Quý phi nương nương
Bắc Tề, Tư Lý Lý.
"Chuyện khống chế có nhiều cách, bây giờ ta không cần dùng cách này nữa, vì
thế tốt hơn hết là tỏ ra hào phóng một chút, mọi người hợp tác với nhau cũng
thoải mái hơn một chút." Phạm Nhàn vừa cười vừa nói, trong lòng lại đang suy
nghĩ, lợi ích giữa ta và Bắc Tề đã ràng buộc với nhau từ lâu, chuyện có một con
tin hay không thật ra không mấy khác biệt. Đệ đệ của Tư Lý, đã mất đi tầm
quan trọng như trong quá khứ.
Đặng Tử Việt không còn ý kiến nào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khanh-du-nien/769533/chuong-1011.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.