Mỗi khi nghĩ đến điều đó, lòng hắn chợt thấy u sầu, sau đó nổi giận, nhưng cuối
cùng lại cảm thấy biết ơn sâu sắc đối với vị Tiểu Phạm đại nhân bên ngoài cung
kia.
Hồng Trúc không phải là kẻ vong ân bội nghĩa, theo chân lý "kẻ sĩ sẵn lòng hi
sinh vì tri kỷ", hắn luôn tự nhận là tuy dưới khố không còn thứ kia, nhưng tấm
lòng mình... vẫn là một sĩ tử.
Ngón tay hắn ta nhẹ nhàng vuốt ve những hạt tròn trên bề mặt cái ấm tử sa,
nhưng tâm tư lại không đặt trên cảm giác thoải mái này. Hắn đang nghĩ về việc
mình mạo hiểm thông báo cho Tiểu Phạm đại nhân, không biết chuyện này sẽ
đem đến tai họa gì cho mình... Hắn luôn cảm thấy sợ hãi, lo lắng suốt nhiều
ngày. Mãi đến khi Tiểu Phạm đại nhân trở về kinh thành, hắn mới cảm thấy
bình tĩnh trở lại. Chuyện đáng sợ như vậy cứ giao cho Tiểu Phạm đại nhân xử
lý, có lẽ đại nhân cũng thu được lợi ích gì đó từ việc này, mình cũng coi là đã
trả ơn phần nào, chỉ cần... chuyện đó không liên quan gì đến mình là tốt rồi.
Ngón tay của Hồng Trúc bỗng dưng run rẩy một hồi, hắn lè lưỡi liếm ướt đôi
môi khô khốc do căng thẳng, khàn giọng nói: "Ngươi ra ngoài đi, ta mệt rồi,
không cần đến làm phiền ta nữa."
Vị tiểu thái giám có khuôn mặt thanh tú khoảng mười ba, mười bốn tuổi, sau
khi lấy khăn lau sạch chân cho tiểu Hồng công công bèn cười hì hì nói: "Công
công, có cần nô tài gọi Tú Nhi đến xoa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khanh-du-nien/769548/chuong-1001.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.