Trong lòng Phạm Nhàn khẽ rung động, bình tĩnh hỏi: "Ngài đã từng gặp mẫu
thân của ta?"
Trưởng công chúa im lặng một lúc rồi nói: "Vớ vẩn! Năm xưa cô ta vào kinh là
ở trong Thành Vương phủ, làm sao mà không gặp? Muốn tránh còn không tránh
được."
Nói đến đây, đôi mắt của Trưởng công chúa nhẹ nhàng nhắm lại, chậm rãi nói:
"Bản cung rất thích cô ta, thậm chí có thể nói là ghen tỵ với cô ta, nhưng cuối
cùng... ta lại rất khinh thường cô ta."
Phạm Nhàn nhíu mày, bình tĩnh cười nói: "Ta không cho là ngài có tư cách
này."
Nói ra câu này là cực kỳ to gan, song Trưởng công chúa không hề tức giận, nhẹ
nhàng đáp: "Trong mắt nhiều người đều cho là như vậy, ngay cả khi bản cung
đã hỗ trợ hoàng huynh từ nhỏ, đã làm biết bao nhiêu chuyện cho Khánh Quốc,
nhưng... chỉ cần so sánh với mẫu thân của ngươi, không ai cho rằng ta là người
hơn."
"Nhưng mà..." Trưởng công chúa lạnh lùng nói: "...ta vẫn khinh thường cô ta."
Không chờ Phạm Nhàn phản bác, Trưởng công chúa đột nhiên nở nụ cười điên
cuồng: "Bởi vì cuối cùng... cô ta đã chết."
Trong lòng Phạm Nhàn thầm chấn động, không biết có phải hôm nay mình sẽ
xác nhận được chân tướng cuối cùng trong lịch sử hay không. Có điều câu nói
tiếp theo của Trưởng công chúa khiến y thoáng thất vọng.
"Nhưng bản cung vẫn chưa chết." Trưởng công chúa lạnh lùng nói: "Ai có thể
đoán được tương lai, liệu ta có làm tốt hơn cô ta hay không?"
Trưởng công chúa quay người lại, đôi mắt nhẹ nhàng như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khanh-du-nien/769552/chuong-998.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.