Trước mặt Hoàng Thái hậu, Lý Vân Duệ là một nữ nhi ngoan ngoãn, thậm chí
có phần ngu dại. Trước mặt Hoàng đế, Lý Vân Duệ lại là một trợ thủ trưởng
thành sớm, thậm chí có phần biến thái. Trước mặt Lâm Tướng gia, Lý Vân Duệ
là một giai nhân nhút nhát, thậm chí có phần giả bộ. Trước mặt các hoàng tử, Lý
Vân Duệ là một người phụ nữ dịu dàng, thậm chí có phần quyến rũ. Trước mặt
thuộc hạ, Lý Vân Duệ là một vị chủ nhân xinh đẹp với nụ cười muôn vẻ, phất
tay một cái là có thể định đoạt số phận vạn người.
Chỉ có trong thời khắc này, tại Quảng Tín cung, trước mặt đứa con rể tốt Phạm
Nhàn này, Lý Vân Duệ mới không là ai cả, chỉ là chính mình, là bản thân thuần
túy nhất, không cần dùng bất cứ thần thái hay mỹ mạo nào để che dấu, hết sức
thản nhiên đối mặt với Phạm Nhàn bằng bản chất thật của mình.
Có lẽ cả hai đều hiểu rõ trong lòng, kẻ địch mới là người hiểu rõ bản thân nhất,
cho nên không cần phải che giấu vô dụng.
Cho nên Phạm Nhàn cũng không giả vờ ngại ngùng cười dịu dàng, mà nói rất
thẳng thắn: "Thời gian, là vị khách qua đường của vạn đời; trời đất, là quán trọ
của muôn loài. An Chi không dám khuyên bảo người bất cứ điều gì, chẳng qua
cảm thấy cuộc đời ngắn ngủi, lúc nào có biết bao niềm vui đáng để theo đuổi..."
Không chờ y nói xong, Trưởng công chúa đã ngắt lời, lạnh lùng nói: "Thi tiên là
cái thá gì? Có địch nổi một hai lưỡi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khanh-du-nien/769554/chuong-997.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.