Nhưng trong đầu y vẫn không nhịn được hiện ra hình ảnh trong Quảng Tín
cung, không khỏi rung mình một cái.
Trong lòng của y thật sự rất không thoải mái, một mặt là không hiểu sao lại cảm
thấy tiếc thay cho Trưởng công chúa, mỹ nhân đệ nhất Khánh Quốc này, giai
nhân tuyệt thế không chút dấu vết nào là tuổi xuân dần qua đi, sao lại có thể
dùng thân thể của mình làm vũ khí? Mặc dù trên đường phố vẫn đồn đại Trưởng
công chúa nuôi dưỡng rất nhiều trai lơ nhưng Phạm Nhàn vẫn không muốn tin
chuyện này.
Nguyên nhân thứ hai khiến y khó chịu là, dù sao đi nữa Trưởng công chúa vẫn
là nhạc mẫu của mình, còn tên khốn kiếp Thái tử này lại có mối quan hệ bất
chính với nhạc mẫu của mình, thế thì nhạc phụ bị cắm sừng ở Ngô Châu phải
làm sao bây giờ? Chính mình... con mẹ nó tính là thế quái nào!
Phạm Nhàn đứng bên bàn siết chặt nắm đấm, trong lòng dâng lên nỗi tức giận
khó hiểu, rõ ràng là một tin tức có thể giúp y làm lớn chuyện, trực tiếp khiến
cho Thái tử suy bại, nhưng y lại hoàn toàn không thấy vui vẻ gì, cứ cảm thấy
mình bị Thái tử chiếm lợi.
Đồng thời, y cũng thấy căm tức về lá gan của Hồng Trúc, lúc đó giẫm giày lên
tờ giấy, không biết có bị đám tiểu thái giám quỳ dưới đất kia thấy một góc hay
không. Nếu chuyện này nếu như truyền ra ngoài, Phạm Nhàn cũng khó mà bảo
vệ được hắn.
Y ngồi bên bàn trầm mặc lâu lắm, cuối cùng cũng thoát khỏi cảm giác
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khanh-du-nien/769563/chuong-991.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.