Câu này của Vương gia quá trực tiếp, Phạm Nhàn muốn giả vờ không nghe thấy
cũng không được, trong lòng ngoài cảm giác nghi hoặc là vô cùng xúc động.
Ông lão này đối xử với mình tốt quá. Phạm Nhàn cau mày hỏi: "Ta và Lão Tần
gia không có hận thù gì cả."
Tĩnh Vương gia cười khẽ mấy tiếng, không nói thêm gì, bước ra khỏi vườn rau,
tiếp tục đi vào sâu hơn trong trạch viện.
Phạm Nhàn nhìn bóng lưng Tĩnh Vương, loáng thoáng đoán được một điều. Sở
dĩ Vương gia dám khẳng định Tần gia sẽ hành động, chắc chắn là vì chuyện
năm xưa, vì Tần gia có liên quan tới vụ huyết án trong Thái Bình biệt viện...
Đây là bí mật mà ngay cả phụ thân đại nhân cũng không biết, ngay cả Trần Bình
Bình cũng phải mất hơn mười năm mới điều tra ra được vấn đề .
Vì sao Vương gia lại biết?
Nghĩ tới điểm mấu chốt này, máu nóng lại dâng lên trong lòng Phạm Nhàn. Y
bất chấp tất cả vội vàng chạy tới, nắm lấy tay áo của Tĩnh Vương gia.
Tĩnh Vương gia khẽ giật mình, chậm rãi quay đầu lại.
Phạm Nhàn nhìn ông, nói rất chân thành: "Rốt cuộc năm đó đã xem ra chuyện
gì? Vì sao không ai biết Tần gia tham gia vào? Vì sao trong đêm đẫm máu ở
kinh đô, chuyện này không bị phanh phui ra."
.o O o .
"Ngươi hỏi nhiều quá rồi." Tĩnh Vương gia thở dài nói: "Tuy ta chỉ là một
vương gia nhàn tản không làm việc đàng hoàng, nhưng ngươi nên nhớ, dù sao
đi nữa ta cũng là một thành viên của hoàng tộc... Vì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khanh-du-nien/769578/chuong-981.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.