Xe ngựa nhẹ nhàng lắc lư, Uyển Nhi ngây ngốc nhìn Phạm Nhàn, im lặng một
lúc lâu.
Phạm Nhàn cười nói: "Có gì muốn hỏi thì cứ hỏi đi."
"Thiếp đang nghĩ, chắc chắn hôm nay mọi người trong kinh thành đều đang bàn
tán về chàng." Lâm Uyển Nhi cười lên: "Họ đang mắng chàng là thằng ngốc."
Phạm Nhàn càng cười vui vẻ hơn nữa, nhưng đột nhiên lại chìm vào trầm mặc,
sau một hồi lâu mới nhìn vào đôi mắt của thê tử, nói một cách nghiêm túc: "Ta
có thể giấu người trong thiên hạ, nhưng không thể giấu nàng."
Lâm Uyển Nhi mỉm cười, tiếp tục nhìn thẳng vào đôi mắt tướngc ông.
Phạm Nhàn bình tĩnh phân tích: "Thật ra lý do rất đơn giản, chỉ có hai. Đầu tiên,
từ bé đến giờ, ta luôn xem mình là Phạm Nhàn, ta là người mà nãi nãi đã nuôi từ
nhỏ đến lớn, ta sẽ không chấp nhận bất cứ họ tên nào khác. Nhận tổ quy tông, ta
hoàn toàn đồng ý, chính vì thế ta mới làm."
Lâm Uyển Nhi dịu dàng tựa vào bên cánh tay của y, cảm nhận hơi thở ấm áp và
trong trẻo của y.
"Thứ hai, cho dù là công khai ủng hộ lão tam ở Giang Nam, hay là đại sát tứ
phương ở kinh đô, cho tới việc nhận tổ quy tông ngày hôm nay, mọi hành động
của ta đều mang thông điệp rõ ràng." Phạm Nhàn cúi đầu, nhìn đôi má mềm mại
của Uyển Nhi, nhẹ nhàng nói: "Không đạm bạc thì không tỏ rõ được chí hướng,
không yên tĩnh thì không thể gây dựng được chí hướng cao xa, muốn chí hướng
cao xa, cần phải có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khanh-du-nien/769581/chuong-979.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.