Tất cả mọi người đều sợ Phạm Nhàn sẽ nổi điên.
Nếu Trần Bình Bình viện trưởng đại nhân là một con "chó mực già", thì đương
nhiên Phạm Nhàn là một con "chó mực con". Khi "chó mực con" bị người ta
đâm cho một dao, nếu nổi điên, nó sẽ không phân biệt bạn hay địch, cắn lung
tung khắp nơi. Chuyện mà văn võ toàn triều sợ hãi nhất, chính là trong cơn
thịnh nộ Phạm Nhàn gây chiến, làm dao động toàn bộ căn cơ của triều đình
Khánh Quốc.
Nghe câu hỏi của Tần Hằng, Phạm Nhàn chậm rãi trả lời: "Ta chỉ muốn hỏi vài
câu. Đối đãi bằng lễ, trả lại bằng đức; tặng kiếm, báo lại bằng dao. Yến đại đô
đốc, có phải đạo lý như vậy không?"
o O o
Có một số nghi vấn, Phạm Nhàn dịnh chất vấn ngay trước mặt, nhưng lại không
có cơ hội để nói ra.
Mọi người trong Khu Mật viện nghe lời nói đầy đao kiếm, cho rằng Tiểu Phạm
đại nhân sắp phát điên, vô thức chuẩn bị nghênh chiến. Dù Tuy Mật viện chủ
yếu là quan tham mưu, sức mạnh quân sự không thể sánh với quân đội của năm
khu vực biên ải Khánh Quốc, nhưng dẫu sao đây cũng là vị trí tinh hoa của quân
đội Khánh Quốc suốt mấy chục năm qua. Hôm nay mơ mơ màng màng bị Phạm
Nhàn ức hiếp tới tận cửa, ai nấy nhẫn nhịn đã lâu, thể nào cũng có lúc phản
kháng. Tất cả giáo quan Tướng quân đều đã nắm chặt chuôi đao.
Yến Tiểu Ất vào kinh, chỉ có thể mang theo một trăm thân binh. Còn bây giờ
một trăm thân binh này đã được
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khanh-du-nien/769583/chuong-877.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.