"Kẻ này là người duy nhất còn sống sót sau cuộc tấn công ta ngày hôm nay." Y
thở dài: "Một quân nhân rất tốt, nhưng đáng tiếc."
Phạm Nhàn lật tay, mũi roi đánh ra quất cái bốp lên mặt người đầy máu trên mặt
tuyết phía sau, nhưng tên này đã đang hấp hối, không có phản ứng gì.
Quân nhân có khí chất riêng của mình, còn người trong Khu Mật viện đã sớm
được biết, trong đội ngũ tập kích Phạm Nhàn lần này thậm chí còn sử dụng nỏ
thủ thành. Từ điểm này có thể nói chắc chắn quân đội không thể tránh khỏi
trách nhiệm.
Lúc này, mọi người trong Khu Mật viện đều đang lo lắng phải làm sao đối mặt
với lửa giận của Giám Sát viện, đòn phản công của Trần Bình Bình, cơn thịnh
nộ của bệ hạ. Vì vậy, đối với cú đánh rõ ràng mang ý sỉ nhục quân đội của Phạm
Nhàn, bọn họ chỉ hơi biến sắc, trong lòng thầm tức giận, nhưng ngoài mặt
không dám biểu lộ gì nhiều.
Trong cửa lớn của Khu Mật viện lại có một người khác chậm rãi đi ra. Người
này tuy không cao lớn nhưng trông cực kỳ mạnh mẽ, đặc biệt là đôi mắt như ẩn
chứa thần quang, rồi lại hùng hổ dữ tợn, gương mặt nghiêm trang, sau lưng còn
đeo một cây cung dài.
Nhìn trang phục màu tím trên người hắn, rõ ràng là một đại thần hàng đầu.
Với trang phục như thế, nếu không phải là Chinh Bắc Đại đô đốc Yến Tiểu Ất,
vừa về kinh đô báo cáo công việc, thì còn là ai được nữa?
o O o
Nhưng Phạm Nhàn chẳng buồn nhìn Yến Tiểu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khanh-du-nien/769586/chuong-875.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.