Giữa hoàng cung và Giám Sát viện xám xịt còn có một tòa nhà, trên có rồng
xanh nằm vắt vẻo, dưới có sư tử đá canh chừng, cổng lớn mở rộng, thềm dưới
dưới lát đá, trông uy vũ tới khó tả.
Phạm Nhàn lẳng lặng cưỡi ngựa đi về phía tòa nhà kia.
Tấm ván cửa vẫn bị kéo theo phía sau y, lúc tới đường lớn Thiên Hà đại lộ nó
đập vào đá và lắc lư một chốc, cuối cùng không chịu nổi, đã đứt lìa. Đôi chân
của người đầy máu kia vẫn bị buộc trên đuôi ngựa, nảy lên mặt đất, lại bị kéo
đi, chỉ có đôi tay bị cắt đứt rơi xuống trên mặt đất.
Quan viên Giám Sát viện đã nhặt lên đôi tay bị chặt đứt lên.
Người đầy máu kia bị va đập nên tỉnh lại, phát ra tiếng kêu rên đau đớn, nhưng
nửa cái hàm của hắn đã nát, bản thân cũng nằm trong trạng thái nửa hôn mê,
hoàn toàn không thể nói được gì.
Người này bị ngựa của Phạm Nhàn kéo lê trên mặt đất, máu tươi lại tràn ra, kéo
thành một vệt dài trên mặt tuyết.
Một vệt máu.
Điểm cuối của vệt máu chính là tòa nhà kia.
Phạm Nhàn khẽ híp mắt nhìn nha môn trên thềm đá kia, nhìn con sư tử đá đầy
uy vũ đứng hai bên thềm, trong lòng không khỏi thở dài. Trong suốt năm vừa
qua ở kinh đô, bản thân phải chịu áp lực từ Hoàng đế và tự mình ngẫm lại, đã cố
tình giữ khoảng cách với nơi này. Tính ra, đến giờ thực chất đây là lần đầu tiên
mình đến nơi này.
Nơi này chính là trung tâm của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khanh-du-nien/769588/chuong-874.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.