Phạm Nhàn nói với Mộc Thiết: "Ngươi dẫn người theo ta."
Mộc Thiết nghi hoặc, thầm nghĩ đại nhân đã bị thương nặng, chắc trong cung sẽ
không triệu kiến y ngay, vội vàng như vậy là định đi đâu? Nhưng hắn cũng biết
trong thời khắc thế này tuyệt đối không thể hỏi. Mộc Thiết cúi đầu nhận lệnh,
đồng thời ra dấu cho quan viên liên lạc bên đường.
Phạm Nhàn nhìn Tần Hằng một cái, hỏi: "Sau khi vào kinh đô, còn ai dám giết
ta không?"
Tần Hằng suy nghĩ một chút rồi nói: "Không."
Phạm Nhàn hỏi: "Vậy vì sao ngươi cứ bám theo ta?"
Tần Hằng lại suy nghĩ một chút, có vẻ khó xử nói: "Ta lo ngươi sẽ muốn giết
người."
Phạm Nhàn im lặng một lát, rồi nói: "Hôm nay ta sẽ không giết ai, vì ta vẫn
chưa xác định được ai đáng chết."
o O o
Các quan viên Giám Sát Viện theo Phạm Nhàn về kinh đô đã được đưa đi chữa
thương, phía sau y đổi thành mật thám Nhất Xử thuộc lực lượng của mình.
Đoàn người cứ như vậy, trầm tĩnh và nghiêm nghị, tiếp tục tiến sâu vào kinh đô,
không bao lâu sau họ đã tới đường lớn Thiên Hà.
Phía sau đội ngũ vẫn kéo theo chiếc xe ngựa vỡ nát kia, với tấm ván cửa và
người máu me đầm đìa không nỡ nhìn trên đó.
Suốt quãng đường, bọn họ đã thu hút sự chú ý của bách tính ở kinh đô, đám
người vây xem hai bên đường lớn càng ngày càng đông đảo hơn, không kiềm
chế thốt lên những hô kinh ngạc. Lúc này tin tức đã lan truyền khắp phố
phường, Tiểu Phạm đại nhân phụng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khanh-du-nien/769589/chuong-873.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.