"Kinh thành tất nhiên là rắc rối, nhưng nếu ngươi muốn thực hiện mục tiêu
của mình thì nhất định phải trở về kinh thành!" Phạm Nhàn quả quyết nói:
"Chuyện này không liên quan gì đến khả năng chịu khổ của ngươi, ta còn mong
ngươi sẽ sống thêm nhiều năm nữa... Ngươi đã đến tuổi này mà vẫn chưa có thê
tử, nếu tin này lan truyền ra thì sẽ ra sao?"
Dương Vạn Lý rầu rĩ không dám phản đối. Nhắc đến cũng thật kỳ diệu, mặc
dù Phạm Nhàn còn trẻ tuổi hơn cả bốn môn sinh của mình, nhưng trong hai năm
qua, mỗi khi họ gặp nhau, Phạm Nhàn đều lên giọng môn sư giáo huấn bọn họ,
mà bọn họ càng ngày lại càng quen với điều đó. Có lẽ đây chính là “cư di thể,
dưỡng di khí”.
(Cư di thể, dưỡng di khí: ý chỉ địa vị và hoàn cảnh có thể thay đổi khí chất
con người, tu dưỡng hoặc hàm dưỡng có thể thay đổi tố chất con người.”
.o O o.
Mấy ngày sau, Phạm Nhàn vẫn lưu lại tại Dĩnh Châu, phần lớn thời gian đều
ở trên bờ đê chỉ dẫn cho Dương Vạn Lý, nhưng cũng không thể tránh khỏi việc
được nha môn Tổng đốc Hà Vận mời đến dự tiệc. Nếu là quan viên bình thường
thì Phạm Nhàn có thể thoái thác, nhưng lần này Tổng đốc Hà Vận đích thân đến
mời, thể diện cỡ này thật sự không cách nào từ chối.
Lý do Tổng đốc mời Phạm Nhàn rất đơn giản, thứ mà nha môn Tổng đốc
Hà Vận đang thiếu chính là bạc, còn Phạm Nhàn đứng đầu Nội Khố lại có rất
nhiều bạc. Trong một năm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khanh-du-nien/818516/chuong-1065.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.