Bây giờ dưới chân hai người là con đê mênh mông bất tận, đây chính là
thành tựu của Dương Vạn Lý trong một năm qua. Mỗi khi nhìn chỗ đá vuông
vức đất vàng, nhìn dòng sông bị thuần phục dưới đê, trong lòng hắn luôn tràn
đầy tự hào và hãnh diện. Ngay cả chiếc áo vá trên người, gương mặt nám đen,
đều trở thành một loại dấu ấn vinh quang.
Dương Vạn Lý hiểu rõ, để đạt được lý tưởng cuộc đời, chỗ dựa của hắn
chính là hai cha con Lão Phạm Thượng thư và Tiểu Phạm đại nhân. Họ luôn
chăm sóc dìu dắt hắn một cách tận tâm. Vì vậy, khi môn sư đến, Dương Vạn Lý
vừa mừng rỡ vừa lo lắng, và đã nói ra những lời vừa rồi.
Mọi người đều biết khi Phạm Nhàn về kinh đã từng bị tập kích. Dương Vạn
Lý rất lo lắng về sức khỏe của môn sư mình.
Phạm Nhàn lắc đầu, nhìn dòng sông dưới chân và nói: "Không sao, ngươi
đừng đề cao ta quá mức. Ta là người lười biếng, sẽ không vì bận bịu chính sự
làm hại đến cơ thể mình... Về vấn đề ở Giang Nam, Minh gia đã bị nắm chỗ bảy
tấc từ lâu, bọn chúng khó mà chống cự nổi. Có điều, nếu muốn tiêu diệt chúng
chỉ trong một đợt, thật ra vẫn khá khó khăn."
Tới giờ đương nhiên Dương Vạn Lý có thể hiểu rõ ý nghĩa trong lời nói đó.
Tiêu diệt Minh gia không khó, điều quan trọng là những thành viên của hoàng
tộc đứng sau Minh gia. Nếu không phải Phạm Nhàn cân nhắc đến tình hình
trong cung, Minh gia đã sớm bị y ăn sạch.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khanh-du-nien/818518/chuong-1064.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.