Ba tên tiểu thái giám trợn mắt há hốc mồm, còn cung nữ lúc đầu vẻ mặt kiêu
căng giờ sắc mặt đột ngột tái nhợt, giọng nói the thé: "Đây không phải của ta!
Đây không phải của ta!"
Để tránh bị hiềm nghi nên Hồng Trúc không tự tay vào tìm kiếm, nhưng khi
thấy một thái giám tìm ra viên ngọc kia từ dưới giường cung nữ, hắn không kìm
lại được thở dài lắc đầu, nhìn cung nữ kia.
Nàng cung nữ này chính là người đã đưa khăn thêu tới Quảng Tín cung
trước đó, sắc mặt cô nàng bệch bạc, ánh mắt hoảng loạn, bộp một tiếng đột
nhiên quỳ xuống trước mặt Hồng Trúc, giọng run rẩy nói: "Tiểu Hồng công
công... chuyện này không liên quan đến ta, chuyện này không liên quan đến ta...
chuyện này không liên quan đến ta..."
Ba tên thái giám thực sự ăn cắp mảnh ngọc quay sang nhìn nhau, trong lòng
tự hỏi: chẳng phải mảnh ngọc này không phải đã được bán ra khỏi cung rồi à?
Vì sao đột nhiên xuất hiện ở Đông Cung, trong tay cung nữ kia? Sau lưng ba
thái giám đổ mồ hôi lạnh, bởi vì đã tìm thấy tang vật, ai biết lát nữa thẩm tra sẽ
tìm ra những vấn đề gì.
Hồng Trúc nhíu mày nhìn cung nữ đang quỳ trước mặt mình, thở dài nói:
"Trói lại, chờ nương nương định đoạt."
Mấy tên thái giám khỏe mạnh tiến tới và đè cung nữ kia xuống đất, sau đó
lấy dây thừng trói chặt lại. Cung nữ kia đã hoảng loạn đến mức không còn biết
chuyện gì đang xảy ra, chỉ biết kêu la liên tục rằng mình vô tội, chưa từng thấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khanh-du-nien/818520/chuong-1062.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.