Không biết đã bao lâu sau, một thái giám với gương mặt khó coi quỳ ở
ngoài cung. Hồng Trúc nhíu mày tiến tới, nghe hắn ta nói vài lời, sắc mặt cũng
trở nên khó coi.
Hắn tiến lại gần Hoàng hậu và thì thầm vài câu vào tai.
Hoàng hậu cau đôi mày ngài, bực bội nói: "Đúng là điềm không lành...
không chịu được đòn roi thì thôi, ít nhất vẫn còn biết xấu hổ, biết tự sát để bản
thân được trong sạch..." Vị quốc mẫu này tùy ý nói: "Bảo Tịnh Nhạc đường kéo
đi đốt."
Hồng Trúc trong lòng run rẩy, nhưng hắn biết trong mắt những vị quý nhân
này, đám nô tài như mình chỉ là đối tượng cho họ sai khiến tiêu khiển, mạng
sống chẳng khác gì con sâu cái kiến. Hắn lẳng lặng cúi mình, sau đó chuẩn bị lo
liệu hậu sự cho cung nữ kia.
Hắn cũng biết cái chết của cung nữ kia không đơn thuần là tự tử. Chắc chắn
thái giám mà mình bố trí tra thẩm cô ta... đã diệt khẩu. Để bảo vệ vinh hoa phú
quý, sinh mệnh tài sản của mình, mà đã lén lút ra tay sát hại.
Có điều chuyện này vốn cũng đúng theo sắp xếp của Hồng Trúc, cho nên
hắn không quá bất ngờ, chỉ cảm thấy một chút áy náy với cung nữ vô tội đó.
o O o
Hoàng cung Khánh Quốc vô cùng rộng lớn, chiếm đến một phần tư diện tích
của kinh đô. Trong cung, có những nam nhân, nữ nhân tôn quý nhất thiên hạ;
nhưng cũng có những nữ nhân và người bất nam bất nữ ti tiện nhất. Mỗi ngày,
trong khuôn viên lạnh lẽo thấu xương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khanh-du-nien/818519/chuong-1063.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.