Phạm Nhàn im lặng không nói gì, trong lòng thầm nghĩ vị Hoàng đế bệ hạ
này đúng là quái thai, lòng tự tin vô cùng mạnh mẽ kết hợp cùng tính đa nghi
cực kỳ nặng nề, tạo nên tính cách tự luyến đến mức cực đoan... Hoàng đế muốn
chơi trò lôi rắn ra khỏi hang, không biết một ngày nào đó có chết vì cái tự luyến
không. Vấn đề là mình không muốn làm vật chôn cùng.
"An Chi, ngươi phải biết, muốn nhìn rõ trái tim của một người thật sự rất
khó."
Hoàng đế bất ngờ bộc bạch cảm xúc, không rõ đang nói về con trai mình
hay là em gái mình. Sau câu cảm thán hiếm có này, gương mặt hắn đột nhiên
nhuốm màu chán chường, những nếp nhăn trên dung nhan toát lên vẻ mệt mỏi
không thể tả nổi.
Mệt mỏi chán chường này không phải là vẻ mệt mỏi mà hắn cố tình thể hiện
trên ngai vàng cho các thần tử thấy, mà là một loại mệt mỏi thật sự, một cảm
giác chán chường sinh ra từ sâu thẳm trong lòng.
Phạm Nhàn đứng bên cạnh bình tĩnh nhìn gương mặt và thần sắc của Hoàng
đế lão tử, trong lòng đã lướt qua không biết bao nhiêu ý niệm. Đây là lần đầu
tiên y nhìn thấy vẻ mặt chân thực và đời thường như vậy trên gương mặt của
Hoàng đế.
Nhưng mà loại tình cảm chân thật này lại giống như áng mây trên cảng Đạm
Châu, chỉ ngẫu nhiên xuất hiện ra, che khuất những tia nắng chói mắt kia rồi lập
tức tiêu tán, biến mất trên bầu trời xanh lam. Chỉ trong nháy mắt, trên gương
mặt Hoàng đế đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khanh-du-nien/818679/chuong-1162.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.