Phạm Nhàn khẽ mỉm cười, hiểu được tâm trạng của bệ hạ lúc này, thả lỏng
tự nhiên theo lời, đứng song song với hắn, không mở miệng nói gì.
"Lần trước trẫm đến Đạm Châu, thậm chí còn không phải Thái tử." Hoàng
đế chậm rãi nói: "Ngày đó Trần Bình Bình cũng đứng sau lưng trẫm như Hồng
Tứ Dương, cha ngươi... Phạm Kiến giống như ngươi lúc này, đứng song song
với trẫm, tắm gió biển trnóing trẻo của Đạm Châu ở đây."
"Từ sau khi lên làm Thái tử, Phạm Kiến không dám đứng song song với
trẫm nữa."
Phạm Nhàn hơi nghiêng đầu, nhìn thấy khóe môi bệ hạ lóe lên vẻ tự giễu.
Hoàng đế khẽ chế nhạo: "Đến khi trẫm ngồi lên cái ghế kia, nam chinh bắc
chiến, đừng nói đứng, cho dù là người dám đứng thẳng người nói chuyện với
trẫm cũng không có."
Phạm Nhàn thở dài vừa đúng lúc.
"Ngày đó ba người chúng ta đến Đạm Châu là vì giải sầu, lúc đó kinh đô
hỗn loạn tưng bừng, hai vị thân vương vì tranh giành quyền lực mà âm thầm
đánh nhau, lúc đó tiên hoàng chỉ là một vị Thành vương gia không đáng chú ý."
Hoàng đế lạnh lùng nói: "Những người trẻ tuổi chúng ta, càng không cách nào
nhúng tay vào trong đó, đành phải tránh nơi thị phi kia càng xa càng tốt."
Hắn quay đầu lại nhìn Phạm Nhàn một cái, nói: "Thực ra cũng gần giống
như suy nghĩ của ngươi hiện tại, chẳng qua bây giờ ngươi cường đại hơn trẫm
năm đó rất nhiều."
Phạm Nhàn mỉm cười nói: "Quan trọng là trái tim... không đủ cường đại, có
một số việc, không biết nên đối mặt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khanh-du-nien/818680/chuong-1161.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.