Phạm Nhàn mở to hai mắt, giật mình hỏi: "Bệ hạ... tất cả mọi người đều biết
ngài đã đến Đạm Châu?"
"Sai, là tất cả mọi người đều biết trẫm muốn đi tế trời." Hoàng đế nhìn y
một cái, chắp hai tay sau lưng, dẫn trước đi ra khỏi vườn.
Phạm Nhàn có vẻ nghi hoặc nhìn Hồng công công một cái, vội vàng bám
theo, đi phía sau Hoàng đế truy hỏi: "Bệ hạ, vì sao thần không biết chuyện
này?"
Hoàng đế không dừng bước lại, cười lạnh nói: "Khâm sai đại nhân, ngài
chơi vui vẻ trên biển thì làm sao mà nhận được ý chỉ trẫm phái tới Hàng Châu?"
Phạm Nhàn rất lúng túng, không dám nói tiếp.
Hoàng đế dừng một chút, có vẻ tức giận nói: "Dù sao ngươi cũng đường
đường Khâm sai một khu vực, làm sao lại tự tiện rời vị trí? Trẫm đã hạ chỉ, để
ngươi tập hợp cùng đội ngũ tế trời, ngày sau trở về Hàng Châu, ngươi hãy thực
hiện đúng những quy trình này đi."
Sau khi khó xử Phạm Nhàn lại cả kinh, hóa ra bệ hạ đã sớm công bố ý định
của mình khắp thiên hạ, lệnh cho một tên Khâm sai gia nhập đội ngũ tế trời.
Chẳng trách những quan viên ở ven biển lại đoán được người trên thuyền. Có
điều những lời Hoàng đế vừa nói rõ ràng là đang bao che cho mình... Ài, xem ra
mấy tháng sau vụ việc ở kinh đô, tâm trạng của bệ hạ có vẻ không quá tồi tệ.
Nhìn bước chân Hoàng đế bước ra khỏi cổng gỗ của ngôi trạch viện, những
hộ vệ ẩn nấp trong bóng tối và các quan viên trong sân đều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khanh-du-nien/818683/chuong-1159.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.