Phạm Nhàn suy nghĩ một chút rồi gật đầu: "Lúc này chạy về có lẽ vẫn kịp."
Thật ra câu này chỉ là giả bộ. Y biết rõ nếu Hoàng đế vào Đạm Châu vào lúc
này, chắc chắn đang có ý định rất quan trọng trong lòng, không phải chỉ nói vài
câu là có thể trở về. Có điều mình là một thần tử, đặc biệt là cần phải ngụy trang
thành một trung thần hiếu tử, có vài lời y nhất định phải nói ra ngay trước mặt.
Lão phu nhân cười nói: "Thế thì con đi đi, bằng không bệ hạ sẽ lâu lại sốt
ruột."
Phạm Nhàn cũng mỉm cười, nhưng không đi xuống ngay, mà lại cẩn thận
truyền một luồng chân khí Thiên Nhất đạo vào trong cơ thể nãi nãi, kiểm tra
tình trạng thân thể của lão nhân gia, để lại vài bài thuốc, lại tán gẫu với nãi nãi
một lát, mãi đến tầm trưa lão nhân gia bắt đầu mệt, y mới kéo tấm chăn mỏng
cho nãi nãi, rón rén xuống lầu dưới.
.o O o.
Xuống tầng một, trong phòng ánh mắt đám người Thượng thư bộ Lễ, Giám
chính Khâm Thiên giám và Diêu thái giám nhìn Phạm Nhàn đều có chút kỳ
quái. Những người này không ngờ Tiểu Phạm đại nhân lại gan to như vậy, ở lại
trên tầng hai bao lâu, để Hoàng đế bệ hạ chờ y nói chuyện cả nửa ngày.
Trên thế giới này, người dám để Hoàng đế Khánh Quốc chờ lâu như vậy, có
lẽ chỉ có mình Phạm Nhàn. Trong lòng các vị đại nhân này, họ đều đang suy tư,
bệ hạ đã sủng ái đứa con tư sinh này tới một mức độ vô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khanh-du-nien/818685/chuong-1158.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.