Người đầu tiên đương nhiên là Phạm Nhàn. Trong mắt mọi người hiện tại,
rõ rành rành y là người thuộc phe ủng hộ Tam hoàng tử, và lại bản thân y là con
tư sinh của bệ hạ, thân phận quá nhạy cảm. Có điều, trước và sau khi bảy vị
Tổng đốc dâng tấu, y vẫn giữ tĩnh lặng như tờ ở Giang Nam. Những bức tấu
chương gửi vào cung hàng ngày, hoàn toàn không có một chữ nào đề cập đến
việc này, chỉ vòng vèo quanh Nội Khố và những công việc hàng ngày. Còn
Giám Sát viện, tuy đã điều tra qua hương bộ Hộ và tìm thấy Đông cung, nhưng
rõ ràng cường độ không mãnh liệt như như quần thần tưởng tượng. Tất cả mọi
người đều thấy rất rõ ràng, hành động của Giám Sát viện ở kinh đô không liên
quan gì đến Phạm Nhàn.
Vì vậy, mọi người bất chợt nghĩ đến một điều, liệu bệ hạ ném Phạm Nhàn
tới Giang Nam, có phải định chia cắt y khỏi Giám Sát viện hay không? Mà vị
Phạm Đề ti luôn giữ vẻ ngoài hiền lành nhưng trong lòng kiên định, vì sao
không chịu nắm bắt cơ hội đánh rắn dập đầu?
Người thứ hai chính là Nhị hoàng tử. Trước khi Phạm Nhàn nhập kinh, vị
Nhị hoàng tử này đã luôn được bệ hạ sủng ái. Trong số các con trai của bệ hạ,
hắn là người đầu tiên được phong vương. Trong triều, hắn có một lượng lớn văn
thần bên cạnh. Sau này mọi người lại biết thêm, Trưởng công chúa ngoài sáng
thì đứng về phía Thái tử, còn trong tối lại nghiêng về bên hắn ... Vị Nhị hoàng
tử này không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khanh-du-nien/818694/chuong-1152.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.