Có điều, Hồ Thư và tất cả các đại thần đều biết rõ ràng, vị bệ hạ của mình
không phải là người dễ dàng đưa ra quyết định. Nhưng một khi Hoàng đế đã
quyết định, cho dù gặp khó khăn nào, Hoàng đế cũng sẽ kiên định theo đuổi.
Quả nhiên, không bao lâu sau, bức tấu chương từ Tổng đốc khu vực Giang
Nam - Tiết Thanh đại nhân, đã được gửi đến trong cung, tuyên đọc trong phiên
yết triều đọc lên. Từng câu từng chữ trong đó ám chỉ về Đông Cung, suy nghĩ
ẩn giấu trong đó, ai cũng nhận ra.
Thư Vu tức giận đến nỗi mặt mày đỏ bừng, tuy biết tình hình đã tới mức mà
không thể quay đầu nhưng vẫn đứng dậy và mắng Tiết Thanh thần tử không ra
thần tử, miệng lưỡi bịa đặt toàn những lời bất trung.
Hoàng đế thương cho Thư Thái tuổi cao sức yếu, bảo ông về phủ tĩnh dưỡng
ba tháng, không có thêm chút trách phạt nào.
Tấu chương từ sáu vị Tổng đốc khác cũng đến, ngôn từ hoặc nặng nề, hoặc
nhẹ nhàng, hoặc rõ ràng hoặc ẩn ý, nhưng tất cả đều gián tiếp bày tỏ thái độ của
mình.
Tình hình lúc này đã trở nên sáng tỏ, Hoàng đế có ý định từ bỏ người thừa
kế, bảy Tổng đốc bị ép dưới Thánh uy buộc phải dâng tấn hưởng ứng. Chỉ có
các đại thần cấp cao trong triều đình như Thượng thư, Chính khanh bị kẹp giữa
hai bên. Tuy bọn họ muốn phản đối, nhưng cảm thấy như trên bị che khuất,
dưới có gai đâm, toàn thân vô cùng khó chịu.
Mặc dù Thư Vu được mời về phủ, nhưng Môn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khanh-du-nien/818695/chuong-1151.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.