Đại hoàng tử nhìn Thái tử đầy thân thiết, xác nhận chuyến đi khó khăn này
không khiến cho vị đệ đệ này chịu quá nhiều khổ sở, bấy giờ mới yên lòng. Hắn
cũng như người khác đều đang đoán mò không biết vì sao phụ hoàng lại giao
nhiệm vụ khó khăn này cho Thái tử. Có điều thân phận và địa vị của hắn không
giống những người khác, lại thêm tâm tính bản thân vốn đạm bạc, hắn không
muốn suy nghĩ quá sâu, dẫu sao thì cũng không liên quan đến mình, chỉ cần
Thừa Càn không gặp chuyện gì là được.
Còn vị Nhị hoàng tử đã trầm mặc trong vương phủ gần nửa năm, lại sử dụng
nụ cười đặc trưng của mình để nghênh đón Thái tử trở về. Chẳng qua trong nụ
cười ấy kèm theo một chút gì đó khang khác, từ từ thấm vào cõi lòng Thái tử.
Thái tử nhẹ nhàng mỉm cười với hắn, khẽ gật đầu, không nói gì thêm.
Lý Thừa Càn nắm tay lão tam, nhìn gương mặt điềm tĩnh nhu thuận của bé
trai cạnh người mình, không nhịn được thở dài một tiếng trong lòng. Thời thế
phát triển đến ngày nay, đệ đệ nhỏ nhất này đã loáng thoáng trở thành đối thủ
lớn nhất của mình, đúng là khiến người ta không thể hiểu nổi.
Bỗng nhiên hắn lại nhớ đến vị Quốc chủ mới của Nam Chiếu quốc kia, hình
như cùng lớn cỡ tam đệ của mình. Trong lòng hắn bỗng nhiên run lên một cái,
bàn tay đang nắm lấy Tam hoàng tử thả lỏng một chút, chỉ có điều ngón trỏ
chưa hoàn toàn nhấc lên. Hắn nhanh chóng phản ứng lại, tiếp tục hiền từ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khanh-du-nien/818707/chuong-1143.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.