Suốt đoạn đường, tất cả mọi người đều có cái nhìn hoàn toàn mới về vị Thái
tử điện hạ này, cảm thấy điện hạ thật sự thương tiếc con dân, không chỉ không
hề oán trách ý chỉ của bệ hạ, mà còn luôn chăm sóc cho mọi người.
Thái tử lĩnh chỉ đi Nam Chiếu dự lễ, một nhiệm vụ khó khăn mà không có
lợi ích gì, rơi vào mắt người trong thiên hạ, ai ai cũng cảm thấy cho dù bệ hạ
không phải đang trục xuất thái tử, cũng là đang đối tiến hành cảnh cáo, hoặc là
một loại trách phạt biến tướng nào đó. Nhưng hiện giờ những tướng sĩ quan
viên này đều cảm thấy buồn bực, một vị Thái tử xuất sắc như vậy, rốt cuộc bệ
hạ không hài lòng về điều gì?
.o O o .
Trong rừng có một trướng bồng xanh kéo lên, dành cho Thái tử nghỉ ngơi.
Thực ra tất cả mọi người đều hiểu rõ, chủ yếu là để Thái tử đi ngoài được thuận
tiện. Tuy nói dọc đường đi Thái tử đồng cam cộng khổ cùng mọi người, nhưng
chung quy cũng không thể để một vị điện hạ ngồi xổm bên lề đường như mọi
người.
Lý Thừa Càn nở nụ cười bất đắc dĩ với đám cấm quân kéo rèm xanh, vén
lên một góc rèm lên và bước vào, có điều... hắn không cởi quần, chỉ lạnh lùng
nhưng hơi căng thẳng chờ đợi.
Chẳng bao lâu sau, một bàn tay kẹp một viên dược hoàn đưa vào trong rèm
xanh.
Rõ ràng việc như vậy đã diễn ra không chỉ xảy ra một lần, Thái tử trực tiếp
nhận lấy, nhai nát nuốt xuống, lại dùng đầu lưỡi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khanh-du-nien/818709/chuong-1142.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.