Dù thế nào đi nữa bệ hạ cũng không thể giết con đứa con tư sinh của mình
để báo thù cho con trai hắn. Đây chính là mâu thuẫn lớn nhất giữa Yến Tiểu Ất
và Hoàng đế – mà với tính cách hung ác của Yến Tiểu Ất chắc chắn hắn sẽ
không bó tay chịu trói, từ nay về sau sẽ chết già ở kinh đô.
Nhưng hắn cũng không dẫn quân quy thuận đám quân thần Bắc Tề đang
xem kịch ở phương bắc, bởi vì đó là một loại nhục nhã.
Yến Tiểu Ất lại bưng chén rượu mạnh kia lên, uống một hơi cạn sạch, thở
dài một tiếng, thực sự không biết phải làm thế nào. Sau đó, hắn nhận được một
lá thư, người viết lá thư này là một nhân vật mà hắn chưa từng nghĩ đến.
Nhìn lá thư này, tay hắn bắt đầu run rẩy, đôi tay vốn ổn định như núi, đôi tay
cầm cung chính xác đến như thần, đôi tay vẫn cứng rắn như thép trong trận
đánh với hai cao thủ cửu phẩm Ảnh Tử và Phạm Nhàn, giờ lại bất ngờ run rẩy.
๑ ๑ ๑ ۩ ۩ ۞ ۩ ۩ ๑ ๑ ๑
Khánh Quốc còn đang là cuối mùa xuân, nhưng tại biên giới phương nam xa
xôi, đã là cả một vùng khô nóng. Rừng cây rậm rạp xung quanh đều bị ánh nắng
mặt trời trong không trung làm cho mệt nhoài, rủ xuống trên núi đá, còn những
dây leo trên đá đã sớm bị nhiệt độ cao làm khô héo.
Không phải nhiệt độ cao mới đáng sợ, đáng sợ là độ ẩm trong rừng rậm.
Không hiểu sao phía nam lại có nhiều cơn mưa dồn dập
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khanh-du-nien/818710/chuong-1141.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.