๑ ๑ ๑ ۩ ۩ ۞ ۩ ۩ ๑ ๑ ๑
Phạm Tư Triệt nhíu mày suy tư, nếu là trước kia, không khéo y đã giơ nắm
đấm chào hỏi. Chẳng qua là tuổi tác dần trưởng thành, tâm tính cũng ổn định
hơn rất nhiều, hỏi: "Các hạ là ai?"
Có người tốt bụng nhắc nhở: "Đây là tiểu công tử của Trường An hầu gia."
Trường An hầu, Trường Ninh hầu, chính là huynh đệ ruột của Thái hậu Bắc
Tề, thân phận này đúng là đủ tôn quý, nhưng sau khi Phạm Tư Triệt suy nghĩ
một chút, lại nở nụ cười một cách đáng ghét.
"Tối nay cha ngươi định tặng quà đúng không?" Cho dù Phạm Tư Triệt có
tiến bộ như thế nào thì năm xưa cũng là một gã vô pháp vô thiên, Hắn cắn răng,
hung hăng nhìn chằm chằm vào cặp mắt của đứa bé kia, nói: "Cái loại rắm
thúi!"
Lời này vừa nói ra, đám người phía đối diện đều xông tới, dáng vẻ hung
hăng như chuẩn bị động thủ.
Phạm Tư Triệt cười lạnh một tiếng, dẫn theo bốn tên hộ vệ cầm loan đao đi
ra khỏi cửa tiệm đồ cổ.
Trên xe ngựa ngoài cửa tiệm, ánh mắt một tên hộ vệ cầm loan đao lóe lên vẻ
khác lạ, hỏi Phạm Tư Triệt: "Chủ nhân, ngài có biết vị công tử kia không?"
Phạm Tư Triệt khạc một cái, chửi: "Thằng nhóc con, năm xưa đại ca của ta
đã bẻ gãy tay nó, thế mà chẳng tiến bộ tí nào... còn dám tới gây chuyện với lão
tử, cẩn thận ta bẻ luôn tay kia của nó!"
Trong tiệm đồ cổ, mọi người cũng nhìn nhau, nghĩ thầm cái gã lúc trước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khanh-du-nien/818718/chuong-1135.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.