๑ ๑ ๑ ۩ ۩ ۞ ۩ ۩ ๑ ๑ ๑
Chẳng bao lâu sau, xe ngựa đã đến khu vực náo nhiệt nhất Thượng Kinh
thành, tốc độ xe chậm lại. Lúc đi ngang qua một tiệm đồ cổ, dường như người
đánh xe tựa hồ nghe thấy tiếng gọi dùng xe của nữ nhân trong xe.
Hải Đường buông rèm xe ra vừa vén lên bên tay phải, quay đầu lại nói với
Phạm Nhược Nhược: "Là đệ đệ của muội, có cần xuống chào hỏi không?"
Phạm Nhược Nhược mỉm cười, nói: "Hôm nay nếu là nó mời khách, chúng
ta không nên gặp mặt sớm, trước tiên cứ đi dạo trong Thượng Kinh thành cái
đã."
Hải Đường gật đầu. Xe ngựa lại lần nữa chuyển động, không làm kinh động
tới người trong tiệm.
Bên trong tiệm đồ cổ, một thanh niên hình thể mập mạp đang cúi đầu nhìn
hoàng hóa bên trong. Người này không phải ai khác mà chính là kẻ bị Phạm
Nhàn đá đít đến Thượng Kinh thành, chịu vô số đau khổ dưới tay Hải Đường,
cuối cùng cũng chờ được tới lúc xuất đầu lộ diện, tiếp nhận tuyến đường lên
phía bắc của Thôi gia, nhị thiếu gia của Phạm gia, Phạm Tư Triệt.
Không biết là do dịch dung, hay là sinh sống xa quê hương khiến thiếu niên
này trưởng thành sớm một chút. Lúc này trên mặt hắn hoàn toàn bình tĩnh, hoàn
toàn không có vẻ hung hăng ngang ngược năm xưa, khiến cho người nhìn vào
cảm thấy hắn còn trưởng thành hơn rất nhiều so với tuổi tác thật sự của mình.
Đêm nay, hắn sẽ ở tổ chức đại tiếc ở lầu Bão Nguyệt lâu Thượng Kinh
thành. Trước đó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khanh-du-nien/818720/chuong-1134.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.