๑ ๑ ๑ ۩ ۩ ۞ ۩ ۩ ๑ ๑ ๑
Phạm Nhược Nhược lau sạch giọt lệ nơi khóe mắt, trong đầu hiện lên hình
ảnh vị thế tử ôn hòa kia. Hắn đinh tới phía tây đánh nhau với người Hồ, liệu có
bị thương không? Có trở về không?
Tĩnh Vương phủ cùng với Phạm phủ chính là kết giao nhiều đời, Phạm
Nhược Nhược cũng đã lớn lên từ nhỏ cùng Lý Hoằng Thành. Cô biết tuy đối
phương có chí lớn, nhưng xét về bản tính lại là một người tốt hiếm có, bỏ qua
những chuyện phong lưu trên thuyền hoa kia thì cũng cực kỳ si tình với mình.
Lần này Hoằng Thành tự rời khỏi kinh thành, một mặt là muốn rời khỏi trận
tranh đấu giữa các Hoàng tử ở kinh đô, nhưng cô lại hiểu chẳng khác gì bản
thân làm hắn bị tổn thương, là một loại tự trục xuất bản thân mình.
Nhưng Phạm Nhược Nhược vẫn không thể đón nhận Hoằng Thành. Đúng
vậy, trái tim linh lung của cô bị Phạm Nhàn tiêm nhiễm quá nhiều, tới giờ so
với Phạm Nhàn lại.... càng không thể chấp nhận thái độ về nam nữ trong thế
giới này.
Có phải đây là một chuyện rất hoang đường, rất thú vị hay không?
Đương nhiên, ngay cả khi không có những chuyện phong lưu trên thuyền
hoa kia, ngay cả khi Hoằng Thành là một người hoàn hảo, Phạm Nhược Nhược
vẫn không thể chấp nhận cuộc sống cùng nam nhân đó.
Giống như Phạm Nhàn đã kể lại một câu chuyện nào đó trong những bức
thư năm xưa.
Những thứ đó đều rất tốt, nhưng... ta chỉ không thích mà thôi.
o O o
"Hắn lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khanh-du-nien/818730/chuong-1127.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.