๑ ๑ ๑ ۩ ۩ ۞ ۩ ۩ ๑ ๑ ๑
Tuy địa vị của Mộc Bồng chắc chắn không bằng lão độc vật trong Giám Sát
viện kia, nhưng dù là hành nghề y hay là đại nhân vật sử dụng độc, dường như
tóc tai đều hơi rối, sinh hoạt hàng ngày có phần hơi lộn xộn, đương nhiên không
để ý tới chuyện trang phục.
Phạm Nhược Nhược mỉm cười đáp: "Ở đâu cũng được. Ca ca đã từng nói,
người sống trên đời đều phải hy sinh vì mục tiêu mình muốn."
Mộc Bồng kinh ngạc hỏi: "Ồ? Vậy mục tiêu của sư muội là gì?"
"Cứu người." Phạm Nhược Nhược Bình đáp.
"Chỉ đơn giản như vậy?"
"Đúng vậy."
"Ừm..." Mộc Bồng trầm ngâm trong chốc lát rồi nói: “Người làm thầy thuốc
phải có tấm lòng của bậc cha mẹ. Nhưng trước khi muội đến Bắc Tề, mới dự
thính trong Thái Y viện ở Nam triều một đoạn thời gian, vì sao lại có tâm
nguyện lớn như vậy?"
"Sư huynh, không phải là vì tâm nguyện, mà là chính mình muốn cái gì."
Phạm Nhược Nhược không suy nghĩ gì thêm, bình thản nói: "Ca ca đã từng nói
một câu, con người cần sống thế nào trong cuộc đời? Điều quan trọng nhất
chính là làm cho tâm cảnh của mình được yên vui... việc chữa bệnh, cứu người
giúp muội vui vẻ, cho nên muội lựa chọn như vậy."
Con người cần sống thế nào trong cuộc đời? Mộc Bồng khẽ nhíu mày, thở
dài một tiếng, không nói thêm điều gì, nhưng trong lòng lại đang tự hỏi, tiểu tử
nhà họ Phạm có thể khiến Hải Đường sư muội động tâm như vậy, rốt cuộc là
người như thế nào?
๑ ๑ ๑ ۩ ۩ ۞ ۩ ۩ ๑ ๑ ๑
Trời chưa tới lúc hoàng hôn, Phạm Nhược Nhược ôm lọ nước trống rỗng đi
xuống bậc thềm đá, trở lại trong khoảng sân của mình, cẩn thận chăm sóc các vị
thuốc trong vườn. Sau đó, cô trở về phòng nghỉ, bắt đầu chuẩn bị giấy bút.
Trong phòng, trang trí không hề thay đổi chút nào, bởi vì cô hiểu dù sao nơi đây
cũng là nhà cũ của Hải Đường cô nương, đối với người Bắc Tề mà nói, nó mang
ý nghĩa khác biệt.
Một bức thư lẳng lặng nằm trên bàn, trong mắt Phạm Nhược Nhược lóe lên
vẻ vui mừng, vội vàng mở lá thư ra, cẩn thận xem kỹ những nét chữ quen thuộc
trên đó. Trong quá trình đọc thư, gương mặt của cô liên tục biến đổi, lúc thì
căng thẳng, lúc thì vui mừng, lúc lại có... một chút buồn bã.
Thư được Phạm Nhàn gửi tới, y đã tốn rất nhiều công sức để đưa em gái
mình đến Thiên Nhất đạo ở Bắc Tề. Hai huynh đệ cách xa rất nhau, việc liên lạc
rất bất tiện, ai cũng nhớ nhung người còn lại. Vì vậy ngay khi Nhược Nhược có
chỗ ở cố định, Phạm Nhàn lập tức bắt đầu lại thói quen mỗi tháng một bức thư
gia đình gửi tới.
Lúc còn nhỏ, Phạm Nhược Nhược từ Đạm Châu trở về kinh đô. Từ khi cô
biết chữ viết, Phạm Nhàn đã bắt đầu gửi thư cho cô. Dựa vào con đường gửi thư
rất phát triển của Khánh Quốc, thư từ giữa hai huynh muội ở Kinh đô và Đạm
Châu luôn thông suốt, mỗi tháng một bức, chưa từng gián đoạn, cho đến năm
thứ tư của Khánh Lịch, Phạm Nhàn vào kinh đô.
Không biết đã viết thư bao nhiêu năm.
Trong những lá thư này không biết ẩn chứa bao nhiêu tình cảm của hai
huynh muội.
Trong thư nói về Hồng Lâu, kể về câu chuyện, mô tả về nhân vật và phong
cảnh hai nơi, những chuyện nhà vụn vặt, nhiều vô số kể. Nhưng chính nhờ
những lá thư này, Phạm Nhàn đã trở thành một trong những thầy giáo về mặt
tinh thần cho muội muội, Từ nhỏ Phạm Nhược Nhược bị nội dung trong những
bức thư này ảnh hưởng, thái độ tâm cảnh của cô so với đại đa số nữ nhân trên
cõi đời này... Không, phải nói là khác với đại số mọi người trên cõi đời này.
Cô vẫn như cũ hiếu thuận cha mẹ, thương yêu huynh đệ, bầu bạn với với tỷ
muội trong khuê các rất tốt, nhưng trong lòng cô lại có rất nhiều điểm khác biệt,
một nhân cách tương đối độc lập và khao khát tự do, khiến cho cô không hợp
với thế giới này, nhưng cô lại không thể tách rời khỏi thế giới này để sống.
Chính bởi vì mâu thuẫn này, khi cô ở kinh đô, trở thành một cô gái băng
sơn, lạnh lùng và từ chối mọi người. Chỉ có sau này, ở trước mặt Phạm Nhàn, cô
mới dám thổ lộ chân tâm. Cho nên, dù ở xa xôi dị quốc, dù phải sống cuộc sống
thanh khổ, loại hình nhân sinh kinh khủng và dị thường này, trong mắt tiểu thư
quý tộc, lại khiến cô cam lòng và vô cùng vui vẻ.
Tất cả những việc này chỉ bắt đầu từ thư tín, là tin nhắn giữa hai người
Phạm Nhàn và cô.
o O o
Phạm Nhược Nhược nhìn vào tờ giấy thư, ngẩn người một lúc lâu sau đó
mới thở dài một tiếng, đôi mắt đã có ánh lệ. Những trận tranh đấu ở kinh đô
cách cô rất xa xôi, cô cũng tin tưởng vào khả năng của phụ thân và anh trai
mình, cho nên cô không để ý đến những thứ nguy hiểm được viết trong thư. Chỉ
có điều trong bức thư lần này, Phạm Nhàn đã nhắc đến Hoằng Thành.
Hoằng Thành...
๑ ๑ ๑ ۩ ۩ ۞ ۩ ۩ ๑ ๑ ๑
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.