๑ ๑ ๑ ۩ ۩ ۞ ۩ ۩ ๑ ๑ ๑
Mùa xuân ở Bắc Tề đến hơi muộn một chút, nhưng chung quy cũng đã đến.
Từ Thượng Kinh thành quốc đô Bắc Tề đi ra không xa lắm, vòng qua ngọn núi
hoang vu tựa như hoàng ngọc ở phía tây, lại đi về phía bắc thêm vài canh giờ là
tới trong một ngọn núi cảnh sắc thanh tịnh. Ngọn núi này không quá cao lớn,
nhưng cây cối trên núi lại rậm rạp chằng chịt, có vẻ hoang sơ yên bình, từng tán
cây xanh xen kẽ, cảnh sắc mỹ lệ.
Cũng như địa vị của Kiếm Lư trong lòng các kiếm khách khắp thiên hạ,
trong mắt con dân Bắc Tề hoặc là những khổ tu sĩ hành tẩu khắp thiên hạ, ngọn
núi xanh này cũng là nơi linh thiêng không thể xâm phạm, một Thánh địa cao
quý. Bởi vì ngọn núi xanh vô danh này, chính là nơi tọa lạc của Thiên Nhất đạo
Bắc Tề, là chốn quốc sư Khổ Hà tu luyện.
Từ con đường núi gập ghềnh đi vào trong sơn cốc thanh tĩnh, loáng thoáng
thấy được nơi vạn gốc tùng tụ tập.
Vạn cây tùng, thân cây to lớn dáng lá đa dạng, có những lá tùng mềm mại
giống như sợi tóc rủ xuống, một số lá tùng như nổi giận cứng cỏi đâm lên trời,
có lá tùng giống như từng cái ống tròn nhỏ, cực kỳ thú vị. Lúc này là sáng sớm,
giọt sương đang trải rộng trên cây cỏ trong núi, đại đa số giọt sương sau khi làm
ướt lá tùng sẽ trượt xuống đất. Chỉ có những cây tùng có lá cây dày đặc mới giữ
được giọt sương trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khanh-du-nien/818735/chuong-1124.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.