๑ ๑ ๑ ۩ ۩ ۞ ۩ ۩ ๑ ๑ ๑
Cũng may vị cô nương này vốn không để ý những thứ đó, lại thêm tính tình
vốn lãnh đạm, không mấy để ý tới thái độ của người khác. Cứ thế, vài tháng trôi
qua, các đệ tử của Thiên Nhất đạo mới phát hiện ra, hóa ra vị tiểu sư cô này còn
có thái độ lãnh đạm hơn cả bọn mình, không khỏi cảm thấy nhàm chán.
Thật ra Phạm Nhược Nhược rất hài lòng với cuộc sống học tập của mình tại
Bắc Tề, nụ cười trên mặt cô nhiều hơn so với lúc ở kinh thành rất nhiều. Chẳng
qua người Bắc Tề không biết điều này, dù sao thì họ cũng đâu có hay năm xưa
khi vị tiểu thư Phạm gia này năm đó ở kinh đô Nam Khánh kinh đã sớm có biệt
danh băng sơn tài nữ.
Niềm vui của Phạm Nhược Nhược đến từ hoàn cảnh thoải mái và bận rộn.
Quốc sư Khổ Hà chỉ dạy cô một số tâm pháp nhập môn của Thiên Nhất đạo,
tặng cô mấy quyển kinh thư, sau đó không buồn để ý tới cô nữa, thời gian còn
lại cô đều theo nhị sư huynh học tập y thuật. Đây cũng là một trong những mục
đích cô tới Bắc Tề xa xôi, ngày thường dùng y thuật mình học được để chữa cho
dân chúng nghèo khổ dưới núi một chút, cuộc sống trôi qua rất phong phú.
Vị Nhị sư huynh này họ Mộc tên Bồng. Khổ Hà đặt tên cho đám đồ đệ này
đều rất thú vị, Lang Đào, Hải Đường, Mộc Bồng, Bạch Sâm, đều là những cái
tên thực vật. Người cũng như tên, Lang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khanh-du-nien/818733/chuong-1125.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.