๑ ๑ ๑ ۩ ۩ ۞ ۩ ۩ ๑ ๑ ๑
Vân Chi Lan cảm thấy sau lưng phát lạnh. Loại tình thế này, đương nhiên
mọi người trong thiên hạ đều đã nghĩ tới, chỉ có điều chưa một ai dám nói ra,
bởi vì họ biết, dựa vào quân lực mạnh mẽ của Khánh Quốc và lòng nhiệt huyết
của người dân Khánh Quốc, một khi hai vị Đại tông sư không thuộc về Khánh
Quốc qua đời, chắc chắn toàn bộ thiên hạ sẽ lại rơi vào chiến loạn. Chưa nói tới
Bắc Tề, ít nhất Đông Di thành khó mà bảo vệ được. Hắn nói một cách thành
khẩn và kiên định: "Sư phụ, ngài sẽ không chết."
"Nực cười! Trên đời này có ai không chết cơ chứ?"
Giọng nói trong nhà tranh càng thêm cô đơn: "Cho dù không chết... nhưng
con người dẫu sao cũng sẽ già, Khổ Hà cao tuổi như vậy, tuổi tác của ta cũng
không còn nhỏ, chẳng lẽ ngươi cho rằng một ông lão dầu hết đèn tắt, cánh tay
run rẩy đến nỗi cầm kiếm cũng chẳng xong... vẫn còn là Đại tông sư hay sao?"
o O o
"Nhưng mà... việc này có liên quan gì với chuyện tiểu sư đệ đến Khánh?"
Vân Chi Lan im lặng một lát sau đó bày tỏ nghi vấn trong lòng mình.
"Trên thế gian này vốn không có Đại tông sư gì cả." Vị Đại tông sư trong
nhà lá lạnh lùng nói: "Có điều ba mươi mấy năm trước bắt đầu có thêm mấy tên
quái vật như chúng ta xuất hiện, trước kia không có, về sau... không biết còn có
hay không. Nhưng ít nhất trước mắt, trong số thế hệ cao thủ trẻ tuổi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khanh-du-nien/818738/chuong-1122.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.