๑ ๑ ๑ ۩ ۩ ۞ ۩ ۩ ๑ ๑ ๑
Vân Chi Lan cảm thấy khó hiểu, có phần không thoải mái. Dù sao trong
triều đình Khánh Quốc, người trẻ tuổi họ Phạm kia mới là kẻ địch lớn nhất của
Đông Di thành. Trong mấy năm qua, không biết y đã phá hỏng bao nhiêu
chuyện của Đông Di thành, giết không biết bao nhiêu người ở Đông Di thành.
Ngay chính Vân Chi Lan cũng suýt chết dưới ám sát của Giám Sát viện,
những thích khách cao thủ của Đông Di thành còn đánh du kích với Lục Xử
Giám Sát viện ở Giang Nam suốt nửa năm. Cho nên sau khi biết sư phụ đã thay
đổi thái độ đối với Phạm Nhàn, tuy Vân Chi Lan vẫn chấp nhận nhưng trong lại
có phần mâu thuẫn
"Ta biết ngươi đang nghĩ gì." Giọng nói châm chọc trong nhà tranh nói:
"Ngươi vẫn cảm thấy ta giúp Phạm Nhàn là không đúng... Thật ra ngươi sai rồi,
không phải Phạm Nhàn cần chúng ta giúp, mà là chúng ta cần Phạm Nhàn tiếp
nhận sự giúp đỡ của chúng ta."
"Bên phía Lý Vân Duệ đã xong đời rồi, ít nhất là về mặt Nội Khố đã kết
thúc, chúng ta cần phải có Phạm Nhàn. Mà trên thực tế mấy tháng nay Minh gia
cũng xong đời rồi, nhưng cũng không ảnh hưởng đến Đông Di thành của chúng
ta, điều này nói lên điều gì? Điều này chứng tỏ Phạm Nhàn đã tiếp nhận sự giúp
đỡ của chúng ta."
Vân Chi Lan khẽ cúi đầu nói: "Nhưng cứ như vậy, sẽ có ít nhất ba phần
mười những tuyến đường của chúng ta nằm dưới kiểm soát của Phạm Nhàn, vị
thanh niên quyền quý của Khánh Quốc này xưa nay trở mặt như lật sách, một
khi hắn có ý đồ xấu sẽ không dễ ứng phó."
"Vì sao hắn phải có ý đồ ?" Tứ Cố Kiếm trong nhà tranh phân tích tới chỗ trí
tuệ, hoàn toàn không thấy ngu ngốc chút nào, "Trước kia hai bên chỉ là tranh
chấp nhỏ lẻ, không liên quan đến căn cơ. Lý do lúc đó có xung đột là bởi vì có
Lý Vân Duệ ở giữa, bây giờ Lý Vân Duệ đã bị giam cầm, giữa ta và Phạm Nhàn
đã không còn xung đột về lợi ích, vì sao hắn phải mạo hiểm đến mức... có ý đồ
trở mặt hoàn toàn?"
Trong lòng Vân Chi Lan cả kinh, nghe rõ câu nói "giữa ta và Phạm Nhàn"
kia, thế chẳng phải nói ít nhất ở bề ngoài sư phụ đã thừa nhận người trẻ tuổi
Phạm Nhàn có tư cách ngồi ngang hàng đàm luận với mình sao?
"Trước kia chúng ta có thể giao dịch với Lý Vân Duệ, bây giờ có thể giao
dịch với Phạm Nhàn." Tiếng nói trong nhà tranh lại vang lên, "Bởi vì trong triều
đình Khánh Quốc, từ trên xuống dưới, người không sợ hãi Hoàng đế Khánh
Quốc trong tận xương tủy chỉ có hai kẻ đó... Nhớ cho kỹ, Khánh Quốc không
phải là của Phạm Nhàn, hắn không có lý do gì phải vì lợi ích của Khánh Quốc
mà làm tổn thất lợi ích của chính mình."
Vân Chi Lan suy nghĩ một hồi nhưng vẫn không thể hiểu nổi. Có điều nếu
Phạm Nhàn ở đây, chắc chắn y sẽ vươn ngón tay cái lên đối với gian nhà tranh,
khen một tiếng vị nhân huynh ngu ngốc này đúng là hào sảng...
"Trước khi sự việc xảy ra, ta đã bảo sư đệ của ngươi đi đầu quân cho Phạm
Nhàn, đây chính là thái độ." Tiếng nói trong nhà tranh dừng lại một chút: "Thái
độ cần phải được thể hiện đúng chỗ, vì thế ta để sư đệ của ngươi tự làm việc
đi..."
Vân Chi Lan khẽ nhíu mày, suy nghĩ về tiểu sư đệ bí ẩn và đáng thương kia,
chỉ vì muốn thể hiện thái độ của mình tại Đông Di thành mà bị sư phụ bỏ rơi,
phải làm khổ sai cho Phạm Nhàn.
"Đương nhiên, ta bảo hắn tới Khánh Quốc, còn có nguyên nhân khác nữa."
Vân Chi Lan tinh thần phấn chấn, không biết tiếp theo sẽ nghe được bí mật
gì. Kết quả lời nói lọt vào tai lại khiến hắn giật mình, suy nghĩ một lúc mới
nhận ra, nếu mọi chuyện thực sự như vậy thì không có chuyện gì quan trọng
hơn chuyện này.
"Năm đó hoàng thất Bắc Tề nổi loạn, vì sao người phụ nữ Bắc Tề ấy có thể
bế đứa con trai của mình, ngồi vững trên ngôi báu, từ đó thu thập một Bắc Tề
tan tác thành như bây giờ?"
"Bởi vì Khổ Hà đứng về phía bà ta."
"Vì sao Đông Di thành và các nước giáp ranh kẹp giữa hai quốc gia mạnh
nhất đương thời, luôn phải đung đưa trái phải, phải khuất phục mong được bình
an, phải cống nạp vàng bạc, nhưng vẫn miễn cưỡng chèo chống được được. Dã
tâm của quân dân Nam Khánh lớn đến thế nhưng lại chưa từng thử nghiệm
dùng vũ lực cường đại của họ để nuốt chửng Đông Di vào trong bụng?"
Vân Chi Lan hoàn toàn không cần suy nghĩ, giọng nói mang vẻ sùng kính
nói: "Bởi vì Đông Di thành có ngài, có kiếm trong tay ngài."
"Đúng vậy, tuy danh hiệu Đại tông sư này không có ý nghĩa gì, nhưng dùng
làm vũ khí dọa người cũng không đến nỗi tệ." Tiếng nói trong nhà lá bỗng nhiên
trở nên cô đơn, "Ngươi có từng nghĩ tới không... nếu như Khổ Hà chết rồi, ta
chết rồi, thiên hạ này sẽ trở thành bộ dáng gì?"
๑ ๑ ๑ ۩ ۩ ۞ ۩ ۩ ๑ ๑ ๑
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.