๑ ๑ ๑ ۩ ۩ ۞ ۩ ۩ ๑ ๑ ๑
Khánh Quốc Quốc được coi là quốc gia mạnh nhất đương đại. Suốt mười
mấy năm qua, Trưởng công chúa Lý Vân Duy ẩn sau lưng Hoàng đế Khánh
Quốc, làm rất nhiều chuyện, âm thầm kiếm được rất nhiều lợi ích từ hai thế lực
lớn khác. Ví dụ như, ả từng mượn cớ sát thủ từ Bắc Tề và Đông Di thành ám sát
đứa con tư sinh của Phạm Thị lang để khơi mào một trận chiến mới, chiếm lấy
phần lãnh thổ không nhỏ của Bắc Tề; hay như việc ả bán đứng Ngôn Băng Vân
cho Bắc Tề, đổi lấy Tiếu Ân về bắc, nhưng lại khiến cho triều đình Bắc Tề đại
loạn, phe phái Hoàng đế và Thái hậu lại nảy sinh xung đột.
Có điều, rất kỳ diệu là giữa Trưởng công chúa, Hoàng Thái hậu Bắc Tề cùng
với Đông Di Thành vẫn duy trì một mối quan hệ tốt đẹp; thậm chí trong phương
diện liên quan tới Nội Khố, bọn họ đã từng hợp tác rất nhiều lần.
Không biết rốt cuộc đám người từ nước khác nghĩ như thế nào.
Nhưng cho dù suy nghĩ thế nào, việc Trưởng công chúa bất ngờ bị giam cầm
đã gây ra chấn động mãnh liệt cho rất nhiều nơi trong thiên hạ, khiến nhiều
người bắt đầu suy nghĩ về những việc trước đây chưa từng tồn tại, ví dụ như
Phạm Nhàn bắt đầu dồn trọng tâm chiến lược của mình sang người vị Thiên tử
kia.
Còn tại Bắc Tề và Đông Di thành, đương nhiên đám người quyền lực đó
cũng đưa ra những phán đoán riêng của mình.
Đại tông sư trong Đông Di thành đã gửi đệ tử quan môn đắc ý nhất của
mình đến bên Phạm Nhàn, nhưng lại không biết sau đó tên đệ tử quan môn này
lại bị Phạm Nhàn cử đi làm bảo tiêu. Đương nhiên bây giờ lão cũng chẳng quan
tâm đến việc Trưởng công chúa bị giam giữ.
Tuy ý xuân đang dày đặc nhưng ven biển Đông Di thành lại đầy hơi mặn.
Gió ấm từ biển thổi về quanh năm luôn nhẹ nhàng như vậy, do đó người dân
trong thành không cảm thấy quá biết ơn bầu không khí mùa xuân này.
Trung tâm Đông Di thành là phủ đệ của thành chủ, chiếm một diện tích rất
lớn. Thành chủ phụ trách quản lý tất cả các công việc chính sự trong thành. Tòa
thành này nổi tiếng hưng thịnh trong thương nghiệp, những gì gọi là công việc
chính sự thực ra chủ yếu là thương vụ. Vấn đề về trị an rất hiếm khi xảy ra, vì
không có tên trộm to gan nào dám hành động tại nơi có nhiều cao thủ cửu phẩm
nhất trong thiên hạ.
Ngoại trừ Vương Khải Niên lúc trẻ.
Mọi người đều biết, người thật sự chỉ dẫn phương hướng cho Đông Di thành
và quyết định sống còn của nó không phải là ở phủ của thành chủ, mà là ở
những căn nhà tranh liên miên ngoài thành.
Nhà tranh uốn lượn như hình chữ U, điều kỳ lạ là nó không mở ra hướng về
con đường chính mà lại dựa vào ngọn núi phía sau. Nếu ai muốn vào nhà tranh
này thì phải đi vòng ra phía sau núi rồi đi xuống theo con đường núi.
Người ta nói, đây chính là cách đơn giản nhất mà Tứ Cố Kiếm kiểm tra
những người đến thăm.
Ở trung tâm của những nhà tranh hình chữ U là một hố lớn, bên trong đầy
những thanh kiếm của các cao thủ đã từng đến thách đấu và xin chỉ giáo từ Tứ
Cố Kiếm, giống như một cánh rừng nhỏ nhô lên bầu trời.
Một vị đại tông sư vừa hiện thế, nào dễ ức hiếp.
May mắn là, sau khi cái hố lớn chất đầy thì cuối cùng cơn sóng thách đấu
nàycũng đã kết thúc. Không còn ai ngốc nghếch muốn thách đấu với Tứ Cố
Kiếm nữa, còn những kẻ ngốc đến vậy... đã chết ngay trong nhà tranh.
Đây chính là nơi thiêng liêng mà trong lòng tất cả võ giả trên đời này đều
ngưỡng mộ, mong mỏng, nhớ mãi không quên... Kiếm Lư.
Có người gọi nó là Kiếm Trủng.
Cái tên rất đẹp, mang đầy ý nghĩa.
Nhưng Tứ Cố Kiếm chỉ gọi thánh địa bên cạnh mình bằng một cái tên - hố
kiếm.
"Đây chỉ là một cái hố thôi." Trong nhà tranh vang lên một giọng nói nhạo
báng, chủ nhân của giọng nói này có vẻ rất trẻ tuổi: "Tên Hoàng đế Khánh Quốc
khốn kiếp kia, còn cả mụ điên Lý Vân Duệ nữa, nghĩ ta là thằng ngốc thật sao?"
Bên ngoài gian nhà, Đại sư kiếm thuật nổi tiếng thế hệ này - Vân Chi Lan
đang ngoan ngoãn quỳ gối dưới thềm đá, chăm chú lắng nghe giọng nói trẻ
trung kia.
o O o
Tiếng nói bên trong nhà tranh đầy vẻ châm biếm và cao ngạo ngần như
ngông cuồng, hung hăng mắng chửi cặp huynh đệ muội cao quý nhát Khánh
Quốc một phen rồi mới nói : "Bị giam cầm? Chỉ có loại ngu ngốc mới tin được,
hai huynh muội bọn họ một kẻ làm thần và một người làm ma, đã làm như vậy
mười mấy năm rồi, sao bỗng dưng lại trở mặt với nhau? Nếu đã trở mặt, thì phải
có lý do chứ... Những lý do mà triều đình Khánh Quốc đưa ra bây giờ, có xem
là lý do không?"
Đầu gối của Vân Chi Lan hơi ê ẩm, hắn biết lúc này sư phụ đang mải mê tự
nói tự nghe, rõ ràng đã quên mình vẫn đang quỳ, đành xoa xoa đầu gối và tự
mình đứng dậy.
๑ ๑ ๑ ۩ ۩ ۞ ۩ ۩ ๑ ๑ ๑
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.