๑ ๑ ๑ ۩ ۩ ۞ ۩ ۩ ๑ ๑ ๑
Vương Thập Tam Lang tự mỉa mai nói: "Có lẽ ta chỉ quen với cách chiến
đấu như vậy."
Không hiểu sao, Phạm Nhàn đột nhiên nghĩ đến Lâm Thanh Hà trong vai
một mãnh tướng, tự mình bật cười một cách hoang đường. Sau đó y nhẹ nhàng
vỗ vai Vương Thập Tam Lang, nói trong ánh mắt mờ mịt của hắn: "Sư phụ của
ngươi bảo ngươi đi theo ta chắc chắn là vì một số chuyện nhiều năm sau... Nếu
đã như vậy, hãy trân trọng tính mạng mình... Trên con đường Nam Chiếu, chỉ
cần ngươi âm thầm theo dõi là đủ, nếu có thể không ra tay thì càng tốt."
Hắn im lặng một lúc rồi mới nói: "Không phải ta đe dọa ngươi, có điều hiện
tại Minh gia đã nằm trong tay ta, quyền lực vận chuyển hàng hóa Nội Khố đến
phía đông cũng đều thuộc về ta. Ngươi nên hiểu rằng trong hai tháng qua, ta và
lệnh sư đã hợp tác không tệ, cho nên mong ngươi giúp đỡ ta trong việc nhỏ
này."
.o O o .
Nhìn lá cờ xanh biến mất giữa tán liễu vàng bên hồ, Phạm Nhàn im lặng,
ngồi xổm xuống, nhẹ nhàng đặt mông trên gò đất, ngây người nhìn Tây Hồ thơ
mộng cùng cây cầu chưa từng tồn tại cũng chưa từng đứt gãy.
Nếu Vương Khải Niên biết những mưu đồ của mình, chắc chắn lão sẽ giật
mình kinh hãi, nghĩ rằng y đã mất trí, nhưng trong lòng Phạm Nhàn lại biết
mình không hề điên.
Trước đây muốn lật đổ Thái tử là vì nếu Thái tử lên ngôi, mình sẽ không
được sống yên lành
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khanh-du-nien/818743/chuong-1118.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.