๑ ๑ ๑ ۩ ۩ ۞ ۩ ۩ ๑ ๑ ๑
"Hiện giờ cả Giang Nam đều biết ta là cao thủ dưới trướng đại nhân ngài."
Người trẻ tuổi kia nở nụ cười hiền hòa nói: "Đương nhiên các quan viên ấy
cũng phải nể tình một chút. Thế thì chuyện coi bói này kém làm sao được."
Trên mặt hồ, một cơn gió nhẹ thổi qua, cây xanh dưới chân núi xanh mơn
mở, chỉ một góc nhỏ của lá cờ xanh trong tay Thập Tam Lang đung đưa, nhưng
đã lộ ra hai chữ "Thiết Tương".
Sau trận phong ba Chiêu Thương tiền trang xâm chiếm cổ phần của Minh
gia, đám người từng ở Minh viên đã đoán trước được người trẻ tuổi này đứng
sau lưng chưởng quỹ Chiêu Thương tiền trang chính là cao thủ mà Tiểu Phạm
đại nhân sử dụng để giám sát tiền trang.
Đã là tâm phúc của Khâm sai đại nhân, tất nhiên sinh sống ở Giang Nam
cũng thoải mái.
"May là ngươi không có thói quen làm hại gái nhà lành." Phạm Nhàn mỉm
cười đứng bên cạnh hắn, nghiêng đầu nhìn hắn một cái, trong lòng dâng lên cảm
xúc phức tạp.
Trên gò đất xanh tươi ven, mặt hồ phản chiếu ánh sáng vàng, soi rọi gương
mặt. Cảnh tượng này khiến cho Phạm Nhàn liên tưởng tới nhiều năm trước, trên
vách đá tại Đàm Châu, nam nhân thân thiết nhất với y trong thế gian này cũng
như bị ánh sáng rực rỡ vây quanh.
Nam nhân đó che mắt bằng mảnh vải đen, cứ như đang từ biệt một nơi nào
đó, còn Vương Thập Tam Lang thì sao? Phạm Nhàn lắc đầu một cách vô thức,
không hiểu vì sao mình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khanh-du-nien/818745/chuong-1117.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.