๑ ๑ ๑ ۩ ۩ ۞ ۩ ۩ ๑ ๑ ๑
"Chắc chắn không phải ai khác." Vương Khải Niên thở dài.
Phạm Nhàn cũng thở dài, lắc đầu nói: "Ngoại trừ vị kia của chúng ta thì làm
gì còn ai."
.o O o .
"Thái tử điện hạ đã lên đường tới Nam Chiếu..." Trong thư phòng không yên
lặng được bao lâu, Phạm Nhàn nói ra mối bận tâm trong lòng: "Dựa theo thời
gian, chắc lúc này đã qua địa phận Dĩnh Châu, tiếp tục hành trình về phía nam...
Ngươi nói xem vì sao bệ hạ lại sắp xếp như thế này? Chắc chắn đám quan viên
trong triều đình vẫn đang đoán già đoán non, chưa hiểu vì sao việc của Trưởng
công chúa lại liên quan đến thái tử. Nhưng chúng ta đều hiểu rất rõ bệ hạ sẽ
tuyệt đối không tha thứ cho một đứa con làm ô nhục hoàng tộc, không để hắn kế
thừa đại vị. Đến Nam Chiếu dự lễ... liệu Thừa Càn còn có thể trở về hay
không?"
Vương Khải Niên im lặng, không dám trả lời câu hỏi đó.
Phạm Nhàn mỉm cười nhìn lão, nói: "Hai người chúng ta đã làm biết bao
nhiêu việc liên lụy tới cả cửu tộc, thảo luận một chút cũng có sao."
Vương Khải Niên cười khổ, biết đại nhân lại đang nhắc nhở mình, ý đồ
đúng là vô sỉ. Lão lắc đầu nói: "Theo thuộc hạ thấy, có lẽ chuyến đi này sẽ
không có vấn đề gì. Cho dù cho bệ hạ có ý định phế bỏ chức vị Thái tử, cũng
không thể công khai vào lúc này được."
"Có lý lắm." Phạm Nhàn vỗ nhẹ lên bàn. "Suy nghĩ của ta cũng như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khanh-du-nien/818748/chuong-1115.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.