๑ ๑ ๑ ۩ ۩ ۞ ۩ ۩ ๑ ๑ ๑
Vương Khải Niên nhìn y một cái, suy nghĩ thầm trong lòng... Dù sao
Trưởng công chúa cũng là nhạc mẫu của đại nhân, những lời có vẻ hơi máu
lạnh.
Có thể vắt ngang giữa Trưởng công chúa và Hoàng đế, giữ chặt quả bom mà
Phạm Nhàn đã dùng biết bao nhiêu sức lực để kích nổ, đương nhiên chỉ có vị
lão nhân gia sống lâu năm lại trong thâm cung. Có điều, Phạm Nhàn vẫn cảm
thấy rất nhiều chỗ khó hiểu và đáng nghi ngờ trong quá trình này.
"Lòng dạ đàn bà."
Y cau mày nói.
Câu nói này không chỉ là chỉ trích Hoàng đế đã dừng tay vào phút cuối, mà
còn thể hiện sự hoài nghi của y về một khía cạnh khác. Vì sao Trưởng công
chúa thậm chí không phản công một cách đáng kể, mà lại bị Hoàng đế thu phục
dễ dàng như vậy? Mặc dù y biết mọi hành động bên ngoài cung đều do Trần
viện trưởng đại nhân đích thân bố trí, nhưng với hiểu biết của y về vị nhạc mẫu
của mình... Lý Vân Duệ lẳng lặng bó tay chịu trói như vậy, đúng là không hợp
với cái danh tiếng "điên rồ" kia.
"Ta đã nói với ngươi rồi, Trưởng công chúa rất yêu bệ hạ." Phạm Nhàn mím
môi nói: "Nhưng ta không nghĩ vị này lại si mê đến mức đó. Hoàng đế chưa
thực sự hành động, chưa thực sự nổi sát tâm, thậm chí nhạc mẫu của ta không
chủ động phản kháng... Đây là thời thế kiểu gì vậy?"
Bên cạnh y, biểu cảm trên mặt Vương Khải Niên rất kỳ quái. Chẳng trách
lão
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khanh-du-nien/818749/chuong-1114.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.