๑ ๑ ๑ ۩ ۩ ۞ ۩ ۩ ๑ ๑ ๑
Ngay lúc này, một ý chỉ được ban ra từ trong cung.
Mọi người đều chịu chấn động tới mức không thể nói nên lời. Tin tức này
được đưa đến vương phủ, Nhị hoàng tử nghe xong ý chỉ cũng bất ngờ đến mức
ngã từ trên ghế xuống đất, sau cơn vui sướng bất ngờ lại thấy vô cùng nghi
hoặc, cuối cùng đầu óc tràn ngập khiếp sợ - vì sao lại như thế?
Ý chỉ viết rất rõ ràng: quốc chủ Nam Chiếu mới mất, bệ hạ đặc chỉ giao cho
Thái tử Lý Thừa Càn thay mặt Thiên tử đi tuần, phong tước cho Nam Chiếu.
Nam Chiếu? Đây là quốc gia thuộc địa bị quân đội Khánh Quốc chinh phục
bảy năm trước, nằm ở nơi hẻo lánh, có nhiều khí độc đường xá gian nan... cách
xa ngàn dặm, đi lại cần ít nhất bốn tháng.
Tuy những năm qua Nam Chiếu luôn giữ thái độ an phận, luôn nghe theo lời
Khánh Quốc, mối quan hệ giữa hai quốc gia cực kỳ sâu đậm. Quốc chủ Nam
Chiếu tạ thế, đương nhiên Khánh Quốc phải cử người có địa vị tương đương
đến để phúng viếng và dự tang lễ, nhưng... vì sao lại là Thái tử? Điều này hoàn
toàn không phù hợp với lễ tế thông thường.
Vì sao không phải là Đại hoàng tử?
Vì sao không phải là Hồ Đại học sĩ?
Vì sao không phải là Phạm Nhàn?
Trong thời điểm nhạy cảm thế này, đột nhiên Thái tử bị phái đến Nam Chiếu
xa xôi ngàn dặm, điều này mang ý nghĩa gì? Phải chăng đây là một hình thức
lưu đày biến tướng?
Trưởng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khanh-du-nien/818751/chuong-1113.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.