๑ ๑ ๑ ۩ ۩ ۞ ۩ ۩ ๑ ๑ ๑
"Rất tốt... xem ra Phạm Kiến chết chắc rồi, Phạm Nhàn cũng phải chết... Có
biết bao người ra đi cùng ta, ta còn quan tâm gì nữa?"
Đột nhiên Trưởng công chúa lại nhổ vào mặt Hoàng đế, giọng nói the thé:
"Ngươi là quả nhân, Ngươi là người cô cô độc! Cứ giết ta đi, giết ta đi, ngươi
không có con trai, ngươi không còn gì cả... ngươi chỉ là tên cô hồn dã quỷ."
"Thiên tử không cần bằng hữu." Hoàng đế lạnh lùng nói: "Về phần con cái,
nếu chúng dám tạo phản, đương nhiên trẫm có thể sinh thêm."
Bên ngoài Quảng Tín cung bỗng vang lên tiếng gõ cửa gấp gáp, âm thanh
rất lớn, dường như người bên ngoài đang cực kỳ cấp bách.
"Cuối cùng... ngươi... vẫn không nỡ giết ta." Trưởng công chúa thở hổn hển,
kinh ngạc nhìn Hoàng đế và nói: "Ngươi biết rõ ta chỉ đang trì hoãn thời gian, vì
sao lại để mặc ta trì hoãn?"
o O o
Hoàng đế chậm rãi nhắm mắt lại, bình tĩnh nói: "Ngươi đánh giá quá cao
lòng kiên nhẫn của trẫm, còn trẫm đã đánh giá thấp lực lượng của ngươi trong
cung..."
Trưởng công chúa nhìn Hoàng đế, thở gấp và nói: "Ta biết, ngươi luôn cho
ta cơ hội, thật ra ta cũng luôn cho ngươi cơ hội, chỉ cần ngươi không muốn giết
ta, ta hoàn toàn... không nâng nổi dũng khí để hại ngươi... Vì cả đời này ta đã
quen với việc ở sau lưng ngươi, muốn hoàn toàn đối đầu với ngươi không phải
là chuyện dễ dàng, ta không muốn hại ngươi... Do đó, ta vẫn không ra tay."
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khanh-du-nien/818760/chuong-1107.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.