๑ ๑ ๑ ۩ ۩ ۞ ۩ ۩ ๑ ๑ ๑
Ngay lúc này, cung nữ đang cầm chậu mở miệng, dường như muốn nói điều
gì đó.
Nhưng một thái giám già nua lại chậm rãi bước từ ngoài điện vào.
Trong khắp hoàng cung, ngoại trừ Hoàng đế, chỉ có vị lão thái giám này mới
có quyền bước vào phòng ngủ của Thái hậu mà không cần thông báo trước. Khi
những cung nữ và ma ma xung quanh Thái hậu thấy lão thái giám này đi vào, ai
nấy càng im lặng. Chỉ có cung nữ đang cầm chậu đồng toát lên vẻ tuyệt vọng và
đắn đo.
Hồng lão thái giám chậm rãi bước đến bên cạnh Thái hậu và nói: "Mấy ngày
trước, Đông Cung bắt được vài tên nô tài tay chân không sạch sẽ nhưng chưa
giết sạch, kết quả gây ra một cuộc náo loạn nho nhỏ. Lão nô đã gửi Tiểu Diêu
Tử đến, chỉ là một chuyện nhỏ mà thôi."
Thái hậu nhẹ nhàng nhíu mày, "Ồ" một tiếng, ánh mắt đảo qua cung nữ đang
bưng chậu .
Hồng lão thái giám cũng đưa đôi mắt vẩn đục của mình nhìn về phía cung
nữ đó.
Cung nữ kia run rẩy một chút, từ từ cúi đầu.
o O o
Có điều, cô nàng nhanh chóng ngẩng đầu lên, nói với tốc độ rất nhanh:
"Đông Cung..."
Mới nói được hai chữ, cô nàng đã dừng lại, ánh mắt đầy hoảng sợ nhìn về
phía trước.
Thái hậu đưa bàn tay già nua run rẩy của mình lên, nắm chặt lấy cổ tay của
Hồng lão thái giám. Bởi vì bà biết chỉ cần Hồng lão thái giám muốn, ông ta có
quá nhiều cách có thể khiến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khanh-du-nien/818762/chuong-1106.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.