๑ ๑ ๑ ۩ ۩ ۞ ۩ ۩ ๑ ๑ ๑
Trưởng công chúa cười ha hả như điên như dại: "Hôm nay mới biết, nỗi đau
đớn và tuyệt vọng của ngươi còn lớn hơn trong tưởng tượng của ta, ta rất hài
lòng."
Hoàng đế lạnh lùng nhìn cô ả, chậm rãi nói: "Nó yêu ngươi?"
"Không được sao?" Gò má Trưởng công chúa đỏ ửng đầy mũ lệ, dưới ánh
sáng thi thoảng lại lóe lên, càng trở nên quyến rũ. Cô ả thở hổn hển, kiêu ngạo
nói: "Trong thiên hạ này, nam nhân nào không mến mộ bản cung... liệu có
chăng?"
Cô ả nhìn gương mặt Hoàng đế gần trong gang tấc, bất chợt giật mình, ngây
ngốc nâng cánh tay phải mềm yếu lên, vuốt nhẹ lên mặt hắn, nói với giọng đầy
si mê: "Hoàng đế ca ca, ngươi cũng thích ta mà."
"Vô sỉ!" Hoàng đế gạt tay cô ả ra.
Lý Vân Duệ không hề tức giận, chỉ thở hổn hển, cực kỳ kiên định nói:
"Ngươi thích ta... chẳng qua ta là muội muội của ngươi, nhưng... thế thì đã sao
sao? Thích chính là thích, cho dù ngươi chôn giấu tâm tư dưới chân núi Đại
Đông sơn, hay giấu trong lòng biển sâu, tình cảm đó vẫn bị chính ngươi phát
hiện ra, tâm tư là không thể vứt bỏ."
"Không phải nam nhân nào cũng dễ động tình như dã thú." Hoàng đế lạnh
lùng nhìn muội muội đang hô hấp càng ngày càng gấp gáp, "Không phải nam
nhân nào đều sẽ ngã lòng dưới váy của ngươi. Nữ nhân, đừng bao giờ nghĩ
mình có thể đứng trên đỉnh đầu nam nhân."
"Ngươi đang nói về Diệp Khinh Mi ư?" Lý Vân Duệ đột
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khanh-du-nien/818766/chuong-1103.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.