๑ ๑ ๑ ۩ ۩ ۞ ۩ ۩ ๑ ๑ ๑
Trong Đông Cung, hai mẹ con đáng thương vẫn còn thấp thỏm lo âu, gương
mặt tái nhợt của Thái tử lại khá hơn Hoàng hậu nhiều. Tuy hắn cũng biết mình
sắp phải đối mặt với một kết cục khủng khiếp, nhưng dù sao hắn cũng là con
trai của Hoàng đế Khánh Quốc, luôn được nhìn nhận và nuôi dưỡng như Hoàng
đế kế nhiệm, lúc này sự bình tĩnh và lạnh lùng đến đáng sợ ẩn trong trong huyết
mạch của hắn đã phát huy tác dụng.
Hắn muốn cứu bản thân, đầu tiên là phải cứu Trưởng công chúa. Thái tử biết
rõ trong cung điện này, chỉ duy nhất một người mới có thể cứu mạng trước lưỡi
dao phẫn nộ của Hoàng đế.
Hơn nữa, Hoàng đế chắc chắn sẽ không tiết lộ sự thật cho người đó. Bệ hạ
tôn trọng hiếu thảo, không thể để cho những điều xấu xa của hoàng gia ảnh
hưởng đến sức khỏe của lão nhân gia.
Vì vậy, Thái tử biết mình vẫn còn một lối thoát.
Nhưng Đông Cung đã sớm bị Diêu thái giám và đám người mà hắn mang
theo bao vây, hoàn toàn không thể liên hệ với người bên ngoài cung. Ngay cả
những thân tín mà Hoàng hậu và Thái tử đã bồi dưỡng ở cung điện khác, cũng
không thể tiếp cận được nơi này giữa cơn dông tố.
"Phóng hỏa đốt cung thôi." Thái tử quay đầu lại, nhìn người mẫu thân kém
cỏi đã trở nên hoang mang lo sợ, nói một cách dứt khoát: "Cho trời đang mưa
cũng phải thiêu trụi cung điện này!"
๑ ๑ ๑ ۩ ۩ ۞ ۩ ۩ ๑ ๑
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khanh-du-nien/818764/chuong-1104.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.